Phủ Oda

75 10 4
                                    

Souza lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi, đau đầu quá, có lẽ anh đã ngủ quá nhiều rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Souza lờ mờ tỉnh dậy sau một đêm dài mệt mỏi, đau đầu quá, có lẽ anh đã ngủ quá nhiều rồi. Tiếng chân người loáng thoáng ngoài hành lang khiến anh tỉnh hẳn, và đúng như anh nghĩ, các gia nhân quỳ xin phép được vào phòng lau vết thương và chuẩn bị y phục. Oda Nobunaga sẽ đến thăm anh buổi sáng. Nam kiếm khác con người, các vết thương do cắt kiếm lành nhanh dù hôm nay mới là ngày thứ ba về phủ của Ma Vương. Thế mới thấy, Souza đã dành quá 2 ngày để ngủ rồi. 

Làn da anh trắng tái hiện dần khi các gia nhân tháo từng lớp băng, mùi thuốc đậm đầy căn phòng ngủ. Một người phụ nữ lớn tuổi nhúng khăn, vắt, lau từng chút từng chút nhẹ nhàng lên cánh tay anh. Souza tê dần dần. Một người khác giúp anh lau mặt, thầm xuýt xoa những đường nét hài hòa như nữ nhân của anh, nhất là đôi mắt dịu dàng, trầm tư buồn man mác kia. Bộ y phục xanh cổ vịt đơn giản với những hoa văn chìm được khoác lên người anh, tuyệt đẹp trong mắt các gia nhân nhưng đau đớn cho Souza, sao hắn lại chọn đồ giống như màu của con mắt đã bị biến đổi như thế? Anh ghi hận hắn. Nhưng anh bây giờ không làm được gì ngoài ngồi im để gia nhân chải từng đường lên mái tóc hồng đào mềm mại, thoang thoảng mùi hoa. Và khi họ hoàn thành việc đổi y phục cho anh thì cũng là lúc Ma Vương đến, nhanh chóng và chưa để anh kịp tĩnh tâm ngay khi mới sáng thức dậy sau những phút giây đau đớn của cuộc cắt kiếm. 

Ma Vương bước vào phòng, hông hắn chỉ dắt bản thể của Hasebe, nhưng cả Tsurumaru, Mitsutada và Hasebe đều đến. Anh lén nhìn hắn, phải, Ma Vương đang cầm trên tay bản thể của anh. Giá như anh không phải một nam kiếm, thì như vậy, anh sẽ cướp lấy thanh Souza Samonji, đâm hắn một nhát và sau đấy, bị ba tên kia giết chết cũng cam lòng. Ít nhất anh có thể trả thù cho cố chủ. Nhưng mà anh là nam kiếm, là Nam. Kiếm. Của. Oda Nobunaga. Anh không được quyền và anh không thể phản chủ, vì đó sẽ là nỗi nhục, vết nhơ muôn kiếp anh không thể gột rửa. Vậy nên anh cúi chào Chủ Nhân của mình, như cách anh chào phu nhân Joukeiin và Yoshimoto-sama, và Oda có vẻ hài lòng với hành động của anh. 

Souza đứng lên để nhường chỗ ngồi cho chủ nhân trên tấm đệm bông, song Oda từ chối, hắn đi đến tấm đệm ngồi của khách và ngồi xuống, các kiếm nam chỉ quỳ đằng sau. 

- Xem ra vết thương của mĩ nhân cũng đã khỏi-Ma Vương bắt đầu trước, thường tình giống như cách hắn ngồi đàm đạo chuyện binh pháp với các thuộc cấp của hắn.

- Vết thương của tôi đã dần hồi phục, Thưa Chủ Nhân.

Đôi mắt anh nhìn xuống tấm chiếu tatami, miệng bật lên câu trả lời với chất giọng nhẹ tênh, không nóng, không lạnh. Nhưng Oda không bắt bẻ gì điều đó. Hắn biết anh chưa quên được những gì hắn làm, và hắn cũng không cần anh phải quên. Đây là chiến tranh, chiến tranh là chém giết, là đổ máu, là li tán, là tàn nhẫn và dã thú và còn là cướp đoạt vật phẩm. Souza là vật phẩm, cuộc chiến giữa hắn và cố chủ của anh là tàn nhẫn, là đẫm máu và bắt buộc một bên phải ngã xuống, chỉ đơn giản người ngã xuống là cố chủ của anh, vậy thôi. Hắn không phải kẻ có lỗi, hắn đã làm điều hắn phải làm và hắn cũng đã nói với anh rồi. Chấp nhận hay không là quyền của anh. Hắn chỉ cần biết anh sẽ không phản hắn, thế là đủ. 

Người tôi yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ