Truyện của mình nếu các bạn thích, có thể liên hệ tớ địa chỉ https://www.facebook.com/shiho.miyano.7121 để hỏi. Mình sẽ đồng ý để các bạn đăng truyện mình ở nguồn khác với điều kiện ghi rõ tên tác giả nguồn gốc và link gốc. Đừng đem truyện mình đi khi chưa xin phép. Cảm ơn. -_-
Đoàn quân thắng trận vượt qua vách núi cô quạnh. Tiếng cười đùa chẳng dứt kể từ khi trận chiến kết thúc. Nobunaga ngồi trên đầu cất tiếng hát, đoàn quân phía sau vui vẻ tiếp nối câu tiếp theo. Cứ thế, vách núi hiểm trở bỗng rộn ràng sức sống vô cùng. Nhưng trong đoàn người đó, có một cái kiệu luôn im lặng suốt đoạn đường đi.
Souza thức dậy với trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Anh không định hình được đã xảy ra chuyện gì, song khi nghe thấy tiếng hát ngoài kia, Souza đã ý thức được mọi thứ. Anh cảm thấy choáng váng, anh vẫn mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Anh cố ngủ lại và tỉnh dậy, ngủ rồi lại tỉnh, cứ vậy nhiều lần liền. Nhưng mọi thứ vẫn thế. Anh không ở trong giấc mơ. Yoshi - sama đã chết rồi, và anh rơi vào tay Oda Nobunaga.
Souza không hiểu vì sao anh lại chẳng có bất kì cảm xúc nào cả. Anh không thấy đau buồn, anh không thấy căm hận, anh không thấy lo sợ, kinh hãi,... anh chẳng cảm thấy gì hết. Mọi xúc cảm đều bị dồn nén lại và đóng băng trong một khối vô hình. Anh cũng không muốn lo nghĩ bất cứ điều gì sẽ xảy ra, anh không có bất cứ biểu cảm nào, anh cũng không thở dài,... hay khóc lóc,... hay cầu niệm...
Đến nửa đoạn đường, Oda hạ lệnh cho binh lính và ngựa nghỉ ngơi, uống nước. Tiếng bước chân chắc nịch tiến gần về phía kiệu. Tấm rèm nhung được vén lên, Oda ngồi vào kiệu ngay cạnh anh. Hai tay ông đặt lên đùi. Ông ngồi dựa vào phía sau rất nghiêm chỉnh, mắt nhìn ra thẳng.
- Ngươi nghĩ về chiến thắng của ta? ... Không phục?
Anh im lặng, anh tự nghĩ trong đầu, liệu nên tìm một câu trả lời thế nào để thỏa đáng đây? Song đầu óc anh như bị thổi bay, chẳng nghĩ ngợi nổi gì. Hình ảnh Yoshi - sama ngã xuống bỗng ùa về, lòng đang tĩnh bỗng bất chợt gợn sóng. Oda - sama vẫn tiếp tục hỏi anh.
- Cái rương đằng sau ngươi chứa thủ cấp của Yoshimoto. Như những kẻ khác chắc chắn đã lấy cái rương đó làm ghế ngồi của ngươi trong cái kiệu này, song đây lại là vinh quang ta phải đánh đổi để có được, và ngươi cũng quá đáng thương, nên ta đã nể nang mà giữ thủ cấp của chủ nhân ngươi chu đáo. Ngươi còn không phục ta?
Souza liếc nhìn chiếc rương phía sau mình, lòng không cầm được nữa mà để giọt lệ cứ thầm lặng lăn trên khuôn mặt xinh đẹp. Oda đưa tay lên tính lau đi giọt lệ kia thì bị khước từ, mặt ông đỏ lên vì giận, tuy vậy, ông vẫn giữ giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu
Proză scurtăSouza khi ở cùng Ma vương đã có một mối tình..... một mối tình đẹp vô cùng ........