Tsurumaru còn đến thăm anh nhiều lần nữa. Và những lần đấy đều kéo theo Mitsutada hoặc một vài kiếm nam khác đi cùng. Oda-sama còn nhiều cuộc chinh chiến dài ngày, anh chắc sẽ chẳng có mặt ở nhà thường xuyên, những lúc như thế, chỉ có các kiếm nam mới có thể bầu bạn với Souza được:
- Thật xin lỗi nhé, Souza... - Tsuru gãi gãi đầu, nụ cười của anh thoáng chút gượng gạo - ...tôi tính kéo cả Hasebe đến, nhưng cái tên đấy tham công tiếc việc quá, cứ nhắc đến hai chữ "nghỉ ngơi" là lại càm ràm suốt nên rốt cục, tôi chỉ đưa được Mitsutada đến thôi.
Souza nhấp ngụm trà thơm, tay vẫn giữ cốc để ủ ấm tay:
- Không sao đâu, với cả, Mitsutada đến chơi cũng đủ rồi. Tôi ở nhà suốt chứ có đi chơi được đâu đâu, bản thân cũng không có nhiều chuyện để tiếp với mọi người.
Souza thường trả lời như vậy, dù Tsuru biết anh ở nhà mong mỏi có người bầu bạn đến mức nào. Souza khá an phận, nhưng cũng vì thế nên Tsuru lại càng lo anh trở nên lầm lì, tách biệt, dễ tổn thương, nên lại càng dành một mối quan tâm đặc biệt đến Souza. Cậu ta với anh là một người bạn tốt, không phải kiểu kề vai sát cánh mọi lúc mọi nơi, song có thể nói, trong phủ, Souza là người hợp tính anh nhất. Những lần anh đến thăm Souza đối với anh mà nó là rất tuyệt vời. Souza hay dành lại một ít bánh và trà thơm được Oda đại nhân ban cho để tiếp anh, cho dù trà của cậu không thượng hạng như những gói trà được dâng cho Oda-sama trong các bữa tiệc với các chư hầu và tướng lĩnh mà anh được tham gia. Souza ít nói, anh nghĩ nguyên nhân cũng vì cậu ấy không đi đâu nhiều, nhưng bản thân Tsuru cũng hiểu: đó là một phần trong tính cách của Souza. Souza không phải là một người hoạt ngôn như anh, nhưng cậu ấy lại là một thính giả tuyệt vời - đó là những gì Tsuru nhận ra sau nhiều lần tiếp xúc với cậu. Điều này được thể hiện ở việc cậu ta hiểu ngụ ý trong những câu đùa của anh như thế nào. Ngoại trừ Oda Nobunaga, mọi người đã quá quen thuộc với việc anh đi pha trò mua vui rồi, nhưng những lúc như thế, Souza lại im lặng bất chợt, cậu chỉ khẽ cười cho có lệ và nhìn theo anh, để rồi làm anh ngạc nhiên đến khựng lại khi nghe câu hỏi của cậu ấy:
- Cuộc đời phàm nhân này thật nhạt nhẽo và thật nực cười quá phải không, Tsuru-san?
Cậu hỏi anh trong một buổi chiều êm ả, anh và cậu đi dạo khu vườn sau của Ma Vương. Phải, cuộc đời này quả là nhạt nhẽo, quả là bi ai, quả là nực cười,..., đến nỗi, anh mỗi ngày đều phải nghĩ là một trò mới, một điều mới để mua vui cho cái đời phàm thế này. Nhưng chả ai hiểu anh, tất cả họ đều cho đó đơn thuần là một trò đùa...... ngoại trừ Souza...... cậu hiểu, anh vốn không chỉ đùa cho có, cậu thấu hiểu anh... Đôi khi Tsuru tự hỏi rằng liệu Souza có thể coi là tri âm tri kỉ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người tôi yêu
Cerita PendekSouza khi ở cùng Ma vương đã có một mối tình..... một mối tình đẹp vô cùng ........