Chap 2: Tình Như Vạt Nắng

112 9 2
                                    


Hôm nay em không có gì để lải nhải nữa, nên em xin phép vô chap luôn hihi :))

------------------------******----------------------

Một chiếc xe màu đen sang trọng dừng lại trước căn biệt thự lớn cũng sang trọng chẳng kém. (Huyền chở Mỹ về nhà ấy mà):

- "Nè thức dậy đi, đến nhà cô rồi đó. Đúng là sâu ngủ mà, vừa leo lên xe, chỉ đường xong rồi ngủ đến giờ luôn. Nhìn tôi cứ như mắc nợ cô vậy không bằng!" - Huyền cằn nhằn 

- "Dạ! Em dậy ngay, lát nữa chị qua chở em đến công ty MH lấy xe nhé!" - Mỹ nói trong mơ màng

- "Này! Cái cô kia, chưa tỉnh ngủ hay sao mà gọi tôi là chị vậy!" - Huyền vừa nói vừa lây Mỹ dậy

- "Hả!? Là cô hả, uầy tôi quên mất cô đưa tôi về. Xin lỗi cô nha, tôi tưởng nhầm cô là chị quản lí!" - Mỹ vừa cười vừa nói vẻ ngượng ngùng

- "Cô đảng trí vừa thôi, mà nè, bộ nhìn tôi già lắm sao mà cô kêu tôi bằng chị vậy?" - Huyền lườm 

- "Tôi chỉ mới có 25 tuổi thôi, nên chắc chắn cô phải lớn hơn tôi rồi!" - Mỹ vừa nói vừa cười thích thú

- "Vậy thì em à! Em lớn hơn chị 1 tuổi đó" - Huyền nói xéo

- "Vậy hả, vậy thì sau này cô phải kêu tôi bằng chị đấy nhé. Thôi tôi vào nhà trước" - Mỹ trả lời

Nàng vừa mở cửa xe định bước xuống thì bị một cánh tay giữ lại:

- "Chị không định cho tôi số điện thoại à?" - Huyền nói

- "Số điện thoại? Để làm gì? Mà cô chịu gọi tôi là chị rồi này" - Mỹ vừa nói vừa cười híp mắt

- "Tôi với chị còn làm việc với nhau dài dài mà, không có số điện thoại thì lấy gì liên lạc?!" - Huyền phân trần

- "Ừm, em nói cũng đúng, đưa điện thoại đây chị bấm cho" - Sau khi bấm xong, Mỹ chạy vội vào nhà.

- "Đúng là con nít hết sức mà" - Huyền vừa cười mỉm vừa nghĩ thầm.

-------------------*****---------------

Lúc này Huyền đang ở nhà của mình, sau một ngày vật lộn với bà chị kia thì cũng hơi mệt (kaka tội Huyền của tui). Chợp mắt được một lát thì giật mình thức giấc, còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ đón Mỹ, nhưng vì sợ con "sâu ngủ" kia ngủ quên nên Huyền quyết định gọi điện để báo thức:

- "Alo chị dậy chưa, lát nữa tôi qua đón chị đó, không được để tôi chờ vì tôi không có thời gian" - Huyền giả vờ đanh đá

- "Chị đang chuẩn bị đây, em qua sớm chút giúp chị được không, chị sợ tắc đường làm trễ giờ đó!" - Mỹ nói 

- "Chị tưởng chị là ai mà đòi hỏi tôi như vậy hả? Mà công nhận chị cũng lo xa thật, chị diễn cuối cùng mà lại sợ trễ giờ. Giờ này tôi còn chưa ăn gì đây này, chị còn định đài ải tôi nữa à?" - Huyền nói một hơi 

- "Đúng là chị diễn cuối thật nhưng mà chị cũng phải đến đúng giờ như mọi người chứ! Em chưa ăn gì nữa hả? Vậy qua bên này đi, sẵn chị làm đãi em một bữa coi như mừng gặp mặt với lại cám ơn em luôn nha" - Mỹ nói giọng hớn hở

Khi Con Tim Biết YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ