Mỗi lần Au rảnh là lại ra chap mới, hông hiểu tại sao, hãy thương Au =))))))))
-------------------*******----------------------
Sau khi đêm diễn kết thúc, cũng được cả tuần rồi họ chưa gặp được nhau. Vì họ không nhớ nhau hay đơn thuần là sợ làm phiền đối phương, chính họ cũng chẳng hiểu được bản thân nữa. Giờ đây họ chỉ tập trung vào công việc, để quên đi bản thân, quên đi nhịp đập con tim và quên đi cả cảm nhận của bản thân. Nói là không nhớ nhau thì là nói dối, nhưng không ai có đủ can đảm để gọi cho đối phương một cuộc điện thoại hay là một tin nhắn nhỏ. Tất cả đều trở nên e dè!
Lúc này, tại phòng làm việc với đống hồ sơ, sổ sách chất chồng, Huyền lại nhớ đến người con gái kia. Rồi như không biết làm gì khác, cô tìm vội trên laptop những tin tức, hay hình ảnh mới của nàng, chỉ như vậy thôi cũng đủ để nạp năng lượng để giải quyết công việc của cả ngày. Sau đó như không biết làm gì, cô vội viết một dòng status lên facebook để thỏa nỗi lòng rồi lát sẽ xóa "Yêu đơn phương đến bao giờ?"
Như thường lệ, mỗi dòng status của cô đều có cả chục bình luận ngay sau đó. Thế nhưng, ít phút sau, facebook của cô nhận được thông báo "Bạn có một tin nhắn từ Thoại Mỹ". "Uầy, bà chị này bộ nhớ mình lắm hay sao" Huyền nghĩ thầm nhưng cũng không quên đọc và trả lời tin nhắn của nàng:
- "Chiều nay em rảnh không? Đi coi phim với chị cho thư giãn đầu óc nha!" - Mỹ nhắn cho cô
- "Bộ chị nhớ tôi hay sao mà chủ động nhắn tin thế?" - Cô bắt đầu mở lời chọc ghẹo
- "Ừm, ừm, chị nhớ em lắm, đi với chị nha! Mấy nay quay show nhiều quá làm chị mệt mỏi lắm"- nàng than thở với cô
- "Rồi lỡ tôi bận công việc không đi được thì sao?" - Huyền hỏi thử
- "À... ừ... Nếu em bận thì thôi vậy!" - nàng nói giọng trầm hẳn, lộ rõ sự thất vọng
- "Chị chuẩn bị đi, 6 giờ tôi qua đón!"
- "Thiệt hả? Ok ok chị biết rồi" - nàng nói trong vui sướng
"Công nhận hên thiệt, đúng lúc đang nhớ nhung mà được gặp". Suốt buổi làm việc, cô vui vẻ ra mặt, đến nỗi nhân viên công ty không dám đến gần vì thấy lạ. "Lúc nãy chị ấy nói nhớ mình, là nhớ mình đó, hay là đang thừa thắng xong lên luôn nhỉ" cứ thế suy nghĩ mơ màng, rồi cười khúc khích một mình. Cứ như vậy suốt buổi chẳng làm việc gì ra hồn.
---------------******----------------
Lúc này đã là 5 giờ 40 phút, cô đang đứng trước nhà của nàng. Nhìn căn nhà to đùng này, cô lại thấy nàng thật can đảm khi dám ở trong căn nhà này một mình mà không lo sợ hay buồn chán, từ đó suy ra cô gái này cũng không phải dạng vừa =)))
Một hồi lâu sau, cô cũng đi đến bên cánh cổng lớn, nhấn chuông chờ nàng ra mở cửa. Một lát sau, nàng nhanh chân chạy ra mở cửa cho cô:
- "Em đến sớm vậy? Vào nhà chờ chị tý!"
- "Tại đồng hồ của tôi chạy sớm" - cô tìm cớ để biện minh
Căn nhà này hôm nay có chút thay đổi đó là bừa bộn hơn hôm cô đến một chút. Từ đó cô tự kết luận rằng đã nhiều ngày rồi mà nàng chưa về nhà hoặc chưa có thời gian rảnh để dọn dẹp nhà cửa. Với lại nhìn nàng hôm nay cũng gầy hơn hôm trước một ít, cô bắt đầu trách nàng sao không biết tự giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Đang suy nghĩ mông lung, lo lắng các kiểu thì nàng cũng thay đồ xong và đang đi từ trên lầu xuống:
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Con Tim Biết Yêu
ContoMình thích thì mình viết thôi, fic nữ x nữ ai không thích thì em không ép. Đây là lần đầu em viết, có sai sót gì thì kệ em nhá :))) Đùa thôi! Có gì thì mọi người bỏ qua cho em