16. Là bản chất, hay bị dạy hư?

646 35 2
                                    


15 phút sau...

- Chắc chắn là nó, tiếng hét !

- Lần đóan thứ 37, phải không nhỉ? - Tôi quay sang hỏi wendy và nhận được cái gật đầu từ em- Giờ thì tớ chẳng muốn nhớ nữa rồi, cái đống loạn thất bát nháo mà cậu đoán mò đấy là từ đâu mà ra vậy?

Chà, bầu trời hôm nay xanh biếc như ngọc, được điểm xuyết bởi những dải mây thật dài trắng muốt trông như con chim lớn màu trắng đang sải những sải cánh rộng lớn tự do bay lượn, ánh nắng thì ấm áp một thứ màu mật ong trong trẻo, và không khí mát lành của buổi sáng sớm khiến tôi chỉ muốn hít căng hai buồng phổi đến mức nó nổ tung.

Thời tiết rất tuyệt vời,  thích hợp để đi dạo trong rừng.

Ấy là nếu không có cái miệng đang lải nhải không ngừng bên tai tôi của chó lông đỏ.

- THẾ RỐT CUỘC NÓ LÀ CÁI GÌ???!!!!

Tiếng thét long trời lở đất huyền thoại của Natsu vừa cất lên đã ngay lập tức im bặt bởi một tiếng cốp rõ to đầy bí ẩn. Khi tôi quay lại nhìn cậu, quả nhiên là cậu vừa mới ăn một đấm của Erza, đầu cậu u lên một cục to vật vã như là một quả bưởi và cậu cứ vừa ôm lấy chỗ đó vừa rên hừ hừ.

- Im lặng! Còn gào thêm một câu nào nữa thì cứ coi chừng nắm đấm của tớ!

Tội nghiệp Natsu, ai bảo cứ lắm mồm lắm cơ. Giờ thì hay rồi, chọc phải ổ kiến lửa, cẩn thận không thì bị đốt đến cái mạng cũng chẳng còn nhé.

- Còn cả cậu nữa đấy, Lucy! Đừng có trêu chọc Natsu nữa.

Oái, sao lại điểm danh đến mình rồi....

- Cậu có nhắc thì Lucy cũng chẳng nghe đâu, đầu cậu ấy làm bằng bã đậu mà- Gray cười.

- Thách cậu nói lại câu đấy thêm lần nữa đấy – Gân xanh trên trán tôi giựt giựt.

- Ây da, tớ nào dám, làm Lucy khóc thêm lần nữa thì tớ sẽ đau lòng lắm.

Tôi trợn mắt kinh ngạc nhìn Gray. Tên khốn này mồm miệng nói năng ngọt xớt như thế từ lúc nào chứ?

- Cậu bệnh à , Gray? Đừng có nói bằng cái giọng kinh dị như vậy nữa, cậu làm tớ nổi hết cả da gà rồi- Tôi lấy tay vuốt vuốt đám lông đang dựng đứng lên của mình- Nhìn đi, giờ trông tớ như con sâu róm ấy.

- Ồ, vậy à?

Gray lại càng cười tươi hơn, nhưng tôi chẳng thấy có chút gì gọi là vui vẻ trong nụ cười ấy cả mà chỉ cảm giác như là từng đợt gió lạnh lẽo thổi vào người làm cơ thể tôi cứng đờ. Ngay cả đôi mắt vốn có màu xanh đẹp đẽ trong trẻo của cậu giờ trở nên đen kịt đến độ khiến tôi cảm thấy ngạt thở khi nhìn vào nó . Giống như nó đang cố hút lấy linh hồn tôi vào khoảng không tăm tối đấy và tìm cách trói chặt tôi lại vậy.

- Lucy, Lucy, LUCY!

Tôi giật mình, quay sang nhìn mọi người:

- Sao vậy?

[Graylu] GrayxLucy Hãy nói a~ đi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ