25. Say rượu là một chuyện rất tai họa.

978 42 8
                                    


Người đầu tiên quay ra tìm tôi khi thấy chùm pháo sao, không phải là Natsu, cũng không phải là các cô gái (đặc biệt là gái Erza đang chìm đắm trong niềm vui) mà ngạc nhiên thay, người đó lại là Gray.

Khi hai chúng tôi chạm mắt nhau, tôi cảm thấy như có một dòng điện tinh nghịch chạy loạn xạ trong lòng bàn tay làm nó vừa tê ngứa lại vừa ẩm ẩm mồ hôi.

"Cậu ấy đang nhìn mình. Mình phải làm gì bây giờ?"

1 giây, hai giây, ba giây,...

Cứ mỗi giây trôi qua, mớ nơ ron trong não tôi cứ như xoắn quẩy lại hết vào với nhau. Tôi chẳng thể hiểu tại sao cậu ấy lại nhìn tôi lâu như vậy mà chẳng chào hỏi , chẳng cử động hay chẳng nói cái quái gì cả. Tôi cũng không cách nào nhìn rõ xem trên biểu cảm của gương mặt cậu như thế nào để còn phán đoán cách xử lí.

Khoan đã...

Chào hỏi...?

Chào hỏi!

Đúng là mình ngốc thật, cơ bản như thế mà còn không nghĩ ra.

Để khiến cho giây phút bối rối không lên đến hàng chục, tôi nở một nụ cười cứng ngắc, tay như một khúc gỗ đong đưa qua lại vài cái.

Chắc tôi lúc này như một con dở.

Chẳng có son phấn, chẳng có tóc đẹp, mồm chắc dính vụn thức ăn thừa, tay lại còn cầm một cái chai như chai rượu.

Ôi mẹ ơi, sao nghe con như một đứa vừa mới thất tình vậy?

Thế mà Gray chẳng hề tỏ vẻ gì khác, ít nhất là không phải những khuôn mặt khinh bỉ, cái mà tôi vừa nghĩ đến trong đầu. Cậu chỉ cười và gật nhẹ đầu thay cho lời chào lại.

Nhìn đi, trông cậu ấy vẫn rất bình thường mà, vậy thì việc quái gì tôi phải sợ nhỉ? Cùng là chiến hữu hơn phứt nửa năm rồi, có cái gì xấu xa mà tôi còn chưa phô ra nốt cho mấy đứa bạn này đâu.

Vì thế, tôi lại vớ lấy chai nước quả ngửa đầu tu một ngụm dài, lúc nhìn sang cậu lần nữa thì thấy Natsu đang hò hét gì đó về phía tôi còn Juvia đang vẫy tay chào.

Ồ đúng rồi, trông họ kìa, nhiệt tình quá đi mất, cứ như mình là người nổi tiếng được chào đón.

Người bình thường có hai cái tay để vẫy hai bên, mà giờ tay họ đã lên đến 6 cái rồi.

Khoan đã...

hình như họ có đến 3 cái đầu cơ à?

Mà có sao đâu, tôi phải chào lại một cái cho nó...hấc!...lịch sự.

Nghĩ thế nào thì làm vậy, tôi vận hết mười thahf công lực, hai tay vẫy vẫy với tốc độ phản lực như hai cái cánh chim ruồi, mồm liên tục gào lên chào hỏi một cách đầy hưng phấn:

- Một lũ bạn đểu cáng ... áng ... áng... hấc! Có chỗ tốt không rủ tớ đi cùng,hấc! Đứng yên đấy để tớ gọi bảo bình ra dìm chết các cậu!!!!

Nói phải có sách, mách phải có chứng, tôi quơ quào tay ra lấy chùm chìa khóa treo bên thắt lưng (Phụ kiện trang trí kiêm đồ vật may mắn) , lọc xọc qua lại cho đến khi thấy được chìa bảo bình thì giơ nó lên trời một cách kiêu hãnh:

[Graylu] GrayxLucy Hãy nói a~ đi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ