Đã được khoảng thời gian khá dài kể từ khi Wakana biết đến gia tộc Nura, một gia tộc đứng đầu tất cả các loài yêu quái. Thật sự là một trải nghiệm khác lạ, kích thích và đầy bí ẩn với một con người như cô. Wakana là một học sinh trung học bình thường, nếu không tính đến việc cô luôn gặp phải xui xẻo vì người trong gia đình của cô bị nguyền rủa hết từ đời này sang đời khác, có lẽ cũng bởi lý do như vậy cô lại sống rất lạc quan, vui vẻ. Theo niềm tin của Wakana, chỉ cần cô vẫn mỉm cười thân thiện trước mọi người thì chắc chắn mọi người cũng sẽ đối tốt cô, cho dù không thể trở thành bạn.
-Woa, đã xong! Hôm nay có lẽ mình sẽ nấu vài món chúc mừng sự kiên trì của bản thân nhỉ? Bài tập hè ok, sau đó mình nên đi kiếm một việc làm thêm gì đó, hihi.
Xách túi lên vai, Wakana nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Hôm nay cô mà không đi nhanh đến siêu thị thì có lẽ trời tối cô mới về đến nhà. Mà đối với người như cô, buổi tối là một cái gì đó rất đáng sợ và nguy hiểm, như ba mẹ đã mất vì tai nạn trong đêm của cô, mặc dù trong lòng cô vẫn cảm thấy khá kích thích vì điều đó.
Là một người ngay từ nhỏ luôn gặp những điều bất thường khác với mọi người, hôm nay cô cũng khá xui khi gặp phải ngày siêu thị giảm giá. Nhìn rất đông các bà, các mẹ ùn ùn như đánh trận tranh giành nhau một món hàng, Wakana nhìn ngoài trời gần tối xuống, cô cũng chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ: "Có vẻ lần này không tránh khỏi hoàng hôn rồi".
Gia tộc Nura, phòng trà
-Rihan-sama, chúng thuộc hạ đã phái hàng trăm tengu đi điều tra các vụ thảm sát thiếu nữ trong thành phố. Quả nhiên như người dự đoán, đó là do một đám yêu quái gây ra.
-Gia chủ, lần này phải bắt cho bằng được bọn chúng. Dám ở địa bàn của gia tộc Nura lộng hành, lũ yêu quái ranh này không sợ chết mà.
-Được rồi, Ao, ngươi đi xuống thông báo với Kuro, chuẩn bị cho chuyến tuần tra đêm nay đi. Ta có cảm giác tối nay chúng ta sẽ thu hoạch được kết quả tốt đấy.
-Vâng
Mặc dù hơi khó hiểu về cảm giác của chủ nhân mình, Ao thấy lần này lũ yêu quái kia còn không đáng làm đối thủ của bản thân thì có gì thu hoạch chứ, nhưng là một cận thần chung thành, Ao vẫn rất tin tưởng ngài.
Trên đường trở về nhà, Wakana nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực, thỉnh thoảng còn có mấy con quạ bay qua bay lại. Trong lòng khá là ngạc nhiên nhưng cô vẫn không nghĩ nhiều. Là một con người nhưng cô vẫn tin rằng trong màn đêm không dành cho loài người kia, có một thế giới khác tràn đầy kì bí, nguy hiểm của sinh vật khác mà người ta gọi là quỷ.
-Ừm, theo mình nhớ, quạ trong thế giới đó gọi là "tengu", phải không nhỉ?! Woa, giá mà có ngày mình được gặp bách quỷ một lần nhỉ, nhưng mà, hic, bách quỷ chỉ có ban đêm là có thể ngẫu nhiên gặp được, còn với mình, người chỉ sống được vào ban ngày thì có lẽ đời này cũng không thể.
Lẩm nhẩm một mình mấy phút, Wakana lại vui vẻ đi nhanh về nhà. Đi hết con hẻm này là đường nhanh nhất đến nhà của cô, vì nó hơi vắng vẻ nên cô cũng rất ít đi đường này nhưng vì trời đã muộn, cô cũng không muốn ở bên ngoài lâu. Chợt cảm giác thấy gì đó, cô sững lại. Con hẻm nhỏ bỗng nhiên trở thành một ngôi đền đầy mạng nhện, cột gỗ ngổn ngang. Một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập lòng cô, Wakana hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Theo cô thấy, có vẻ lần này cô sẽ được gặp cái gọi là quỷ rồi, khá hưng phấn mặc dù có thể đây là cái kết cho cuộc đời của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nurarihyon-báu vật của đệ Nhị (ĐN)
Lãng mạnMình thấy tiếc thay cho mẹ của Rikuo trong Bách quỷ dạ hành. Tình yêu của đệ nhị gia tộc Nura, Nura Rihan dành cho cô được miêu tả không sâu sắc bằng với người vợ trước. Nên từ những chi tiết nhỏ trong truyện, mình gan lớn tự viết về cặp đôi này, mo...