Tại phòng trà, Wakana ngồi đối diện với Nurarihyon. Hai người cũng không nói chuyện, chỉ im lặng thưởng thức chén trà trong tay. Lúc sau, Nurarihyon mới bắt đầu nói chuyện.
-Wakana, dạo này cháu có chuyện gì trong lòng sao? Ta nhìn thấy cháu có rất nhiều tâm sự, với cả hình như nghe nói cháu tránh mặt không gặp Rihan à?
-Ừm, chuyện này, ngài đệ Nhất, cái này...cháu...
-Có gì khó xử sao? Cháu không muốn cũng không cần nói ra đâu. Chuyện 2 đứa ta cũng không tiện hỏi han gì. Ta chỉ mong cháu quan tâm đến thằng Rihan nhà ta 1 ít, dạo này thấy nó bối rối không biết làm sao, ta cũng thấy đau đầu với tên ngốc đó. Chắc chắn nó lại khi dễ cháu đúng không?
-Không, không phải đâu ạ, chuyện này...chuyện này...không phải do ngài ấy, chỉ là do bản thân cháu thôi ạ.
-Wakana à, ta cũng từng nói cho cháu rồi đấy, Rihan nó về mặt tình cảm, thật không biết nói thế nào nữa. Chuyện này kể ra thực ra là
-Ngài không cần khó xử đâu ạ, cháu biết hết rồi, về vợ của Đệ Nhị, Yamabuki Otome, phải không ạ?! Chuyện này không phải lý do đâu.
-SAO?!! Sao cháu lại biết được?!!
-...
Sau buổi nói chuyện, Wakana cũng không ở lại lâu mà quyết định quay về nhà luôn. Cô cười chào tạm biệt mọi người , xoay người lại thì giật mình nhìn người đứng trước mặt, đúng là người mà cô không muốn gặp nhất bây giờ, Nura Rihan. Đôi mắt hơi rủ xuống, không nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy nghi hoặc kia, hơi nhếch khóe môi mỉm cười, giọng nói của cô không khác gì thường ngày.
-Đệ Nh...à không, Rihan sama, một ngày tốt lành.
-Wakana...một ngày tốt lành. Cái này...
-Có chuyện gì quan trọng cần nói sao Rihan sama, nếu không tôi có chút việc nên về trước... Lần sau, tôi lại đến vậy.
Không đợi người trước mắt trả lời, cô đã tiếp tục bước qua, cũng không nhìn thấy đôi mắt ảm đảm mất mát, cho dù thấy cô cũng không biết đối mặt ra sao. Wakana đi ra khỏi cổng, cô thở dài mệt mỏi, việc giữ kết giới khiến thân mình cô yếu hơn nhiều, giờ phải suy nghĩ thêm khiến tinh thần cô giảm sút. Cô hơi cúi đầu, tay phải phúc lên bụng, không biết suy nghĩ đến điều gì, cô lẩm bẩm nhắc tới 1 cái tên, mà đối với cô rất quan trọng
"Rikuo, con trai của mẹ, giờ mẹ phải làm sao đây???"
-Cha, ngài gọi con
-Ừ, ta có chuyện muốn nói. Lại đây ngồi đi, lâu rồi 2 cha con ta chưa uống rượu với nhau.
-Vâng, con xin phép.
-Rihan, về Wakana ấy, hôm nay con biết ta bảo con bé đến đây chơi phải không, Con có gặp con bé?
-Con có gặp, nhưng cô ấy bảo có việc nên đi trước.
-Ừ
-...
-Giờ con vẫn chưa từ bỏ tìm kiếm Otome à? Cũng hơn 500 năm rồi.
-Sao cha lại hỏi vậy?
-Wakana con bé biết chuyện về Otome rồi.
-Cha kể cho cô ấy??!
-Không, không biết ai kể, Wakana đã biết hết rồi. Hôm nay ta định nói rõ mọi việc nhưng con bé bảo nó biết lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nurarihyon-báu vật của đệ Nhị (ĐN)
RomanceMình thấy tiếc thay cho mẹ của Rikuo trong Bách quỷ dạ hành. Tình yêu của đệ nhị gia tộc Nura, Nura Rihan dành cho cô được miêu tả không sâu sắc bằng với người vợ trước. Nên từ những chi tiết nhỏ trong truyện, mình gan lớn tự viết về cặp đôi này, mo...