Cũng đã khá quen với cuộc sống khi quen biết và trở thành bạn với những yêu quái của gia tộc Nura. Có vẻ cô là loài người duy nhất được ra vào nhà chính vì đa số mọi người ở đây đều không thích tiếp xúc với con người lắm. Cô cũng không biết mình có nhầm hay không nhưng hơn 1 năm qua, những người bạn đặc biệt này của cô dần hay xuất hiện bên cạnh cô, ngay cả lúc ban ngày. Nhất là sau khi cô nổi hứng sách đồ du lịch lên núi cắm trại 1 mình rồi lạc đường mất vài tuần. Với sự chuẩn bị kỹ càng và quyển bách khoa sinh tồn của cha, cô vẫn an toàn vượt qua được. Nhưng đợi đến gần lúc cô sắp chán định ra về thì đêm đó cả quân đoàn tengu náo loạn tìm đến. Họ bảo cô mất tích mấy tuần, không liên lạc với ai khiến đệ Nhị lo lắng, nổi giận tìm cô khắp nơi. Giờ họ đến để mang cô về. Thế là cô được ngồi cả ngày trong phòng, sám hối, chịu đựng người nào đó đen mặt suốt mấy ngày. Sau đó, sau đó thì cô không dám thám hiểm 1 mình nữa, híc.
-Mizuno-san, hôm nay đến phiên cậu trực nhật đó.
-Ừ, mình biết rồi, cảm ơn cậu.
Hôm nay đến phiên cô trực nhật cùng với một bạn khác, có thể người khác cho rằng cô may mắn vì được trực nhật cùng hotboy của trường, Isao Mizuki. Nói đến người này là nói đến 1 dàn fan siêu khủng cùng với thành tích cả năm đến trường được vài lần vì anh ta là thần tượng âm nhạc nổi tiếng.
Gia đình cô thích phong cách truyền thống cũ từ ngôi nhà, đồ đạc, sở thích, nên cô cũng ko thường nghe mấy loại nhạc sôi động này cho lắm. Tha thứ cho cô nếu ko hiểu niềm vinh hạnh khi được trực nhật cùng một thần tượng là như thế nào.
Kết thúc buổi học sáng, như thường lệ, cô giặt khăn lau bảng, quét phòng học, có khác thì thêm 1 người nữa ngồi cuối lớp nghịch điện thoại. Đột nhiên, 1 tiếng "phịch" vang lên khiến cả 2 chú ý. Lúc này cô chỉ muốn che mặt bất đắc dĩ mà nhìn Iraki, một tengu 'nhỏ tuổi', đang trong hình dáng 1 chú quạ ngốc ngốc đâm vào cửa kính. Vội vàng mở cửa bế chú quạ vào, Wakana đi ra khỏi lớp rồi vào nhà WC.
-Iraki kun, sao cậu lại đến vào giờ này? Có làm sao ko? Đau ko?
-Wakana san, híc, đệ Nhị dặn ngài hôm nay về nhà chính. Tối gia tộc tổ chức tiệc rượu ạ.
-Trời ạ, ngài ấy ko biết làm sao 1 tháng tổ chức đến tận 2, 3 tiệc rượu như vậy?! Tháng này là lần 2 rồi. Được rồi, đợi lát nữa trực nhật xong, tôi sẽ về thẳng nhà chính.
-À, ta đi cùng ngài.
-Ngài ấy dặn?
-Vâng. Đảm bảo ngài an toàn là trên hết.
-Được rồi, haha, tối nay ko biết là ai thua say sỉn trước đây? Kurotabo nhỉ?!
-Chắc là....vậy ạ...
Wakana cứ thế ôm Iraki ra ngoài mà không hề biết rằng sau bức tường gần đó, Isao Mizuki nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.
Bước vào nhà chính, như mọi lần cô được các yêu quái rối rít chào hỏi. Thời gian dài này cũng đủ để cả gia tộc chấp nhận và yêu mến cô gái loài người luôn cười vui vẻ, thân thiện.
-Wakana san, chào buổi sáng.
-Kubinashi kun, chào buổi sáng.
-Đệ Nhị đang trong phòng đợi cô cùng với ngài đệ Nhất đó. Cô mau vào đi, tôi còn phải giúp Kejourou chuẩn bị bàn tiệc tối.
-Có cần tôi phụ bếp ko?
-Ừm, cô đi trông chừng đệ Nhị đi. Đừng để ngài ấy chạy lung tung là được, suốt mấy ngày nay tôi toàn phải đi tìm ngài ấy thôi.
-Hahaha, vất vả cho anh rồi, đệ Nhị cũng thật là.
Wakana theo thói quen đi đến trước cửa phòng trà. Vừa mới đến, cửa phòng đã mở ra từ lúc lâu. Cô ngó vào, bên trong chỉ có Rihan 1 người đang ngồi bên bàn trà hút thuốc. Anh lười biếng mở 1 bên mắt nhìn cô, nhướn mi nói.
-Đứng đấy ngó nghiêng gì, vào đi.
-Rihan san, ngài tổ chức tiệc rượu, lần này là vì gì vậy? Nói cho tôi với, tò mò quá.
Phù, Rihan cũng không trả lời câu hỏi của cô mà tiếp tục hút thuốc, mắt thì nhìn cây hoa anh đào trong sân. Khi mọi người trong gia tộc Nura càng ngày càng yêu mến Wakana, dù còn 1 số ít phản đối, tất cả mọi người đều chấp nhận cô là một thành viên của gia tộc, ngay cả mấy trưởng lão khó tính kia cũng buông bỏ thành kiến của mình. Đưa mắt nhìn cô gái lặng yên thưởng thức trà bên cạnh, trong lòng Rihan gợn lên từng đợt sóng.
Cô gái ấy vẫn như ngày lần đầu anh gặp, mạnh mẽ, rực rỡ, vui vẻ, sâu sắc, khi cần chia sẻ cô luôn lắng nghe anh, khi anh chỉ cần 1 người ở bên, cô cũng im lặng ngồi cạnh thưởng trà rồi ngẩn người như vậy, những lúc rảnh rỗi, anh nhìn cô cùng các yêu quái dọn dẹp, cười đùa, mọi người trong gia tộc đều thích thấy tiếng cười vui vẻ, rạng rỡ của cô. Trong những ngày tháng ấy, Rihan cảm thấy cuộc sống thật ấm áp, nhẹ nhàng và hạnh phúc. Anh biết trái tim lạnh lẽo của mình dần được lấp đầy bởi cô gái loài người này.
-Rihan, làm sao vậy?
Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái cùng nụ cười ấm áp, trong đôi mắt lo lắng của cô tràn ngập hình ảnh của anh.
-Rihan, ngài...nhìn tôi, cái ánh mắt này quái dị quá.
-Wakana à, cô thẳng thắn quá rồi đấy.
Rihan ế một chút khi thấy vẻ mặt cô gái đều là " ngài nhìn tôi khiến tôi lạnh run". Nhìn người nam nhân cường đại lại bị hẫng bởi cô, Wakana bật cười vui vẻ. Cô bưng trà nhấp 1 ngụm rồi đặt xuống, mắt đối mắt với anh.
-Rihan sama, ngài quá khen rồi, tính tôi luôn vậy mà. Nhất là khi tôi coi ngài là một người bạn của tôi nữa.
-Ừm, hôm nay Yukiona dẫn con gái cô ấy đến. Cô chưa gặp cô ấy nên tối nay làm quen đi. Cô ấy là hầu cận từ thời của đệ Nhất, cha ta.
-Hửm, Yukiona? Yêu quái tuyết ha. Hehe, vậy tôi nhất định phải làm quen mới được, có khi còn nhờ cô ấy cho tôi làm 1 cốc đá bào. Mà Rihan sama, ngài không cần để mấy nhóc tengu đi theo tôi đâu. Bình thường tôi không có việc gì cần, mà trong thành phố chắc cũng an toàn nữa.
-An toàn cái gì, nghe lời, để họ đi theo. Ta lo là lo cái tính chạy khắp nơi của cô đấy.
-Ể, nghe như ngài nói chính bản thân mìnhvậy?! Rõ ràng ngài cũng hay dấu mọi người đi chơi một mình mà.
-Hahaa...Cô nhóc, sao có thể so ta với cô được. Ta à, ta đi thị sát lãnh địa của ta.
-Xì, ngài đi thị sát mà toàn chạy vào mấy quán bar thôi à, Ao mấy hôm trước còn nói với tôi ngài kéo anh ấy vào cùng nữa, ngài biết anh ấy rất sợ con gái mà.
-Haha, ta cũng là muốn giúp cậu ấy quen thuộc 1 chút thôi mà, haha...
Hai người vừa thưởng trà vừa nói chuyện phiếm với nhau. Trong suốt cuộc nói chuyện, cô luôn luôn cười, sự vui vẻ từ tận đáy lòng cũng theo nụ cười ấy tràn ngập.
-Mà Rihan sama, nghe nói ngài sắp ra ngoài một thời gian?
-Ừ, ta đến làng Bán yêu.
-Làng Bán yêu???
-Khi nào ta dẫn cô đi xem. Cô nhóc, nơi đó con người sống chung với yêu quái, ta chắc chắn cô sẽ thích nơi đó.
-Vâng, ngài hứa rồi đó, không được thất tín. Nếu không...nếu không, ngài không được uống rượu trong vòng 1 năm.
-Haha, được, ta hứa, ta hứa. Vậy Wakana cũng nên chuẩn bị quà đáp lễ cho ta đi.
-Haiz, Rihan sama, ngài đúng là không chịu thiệt chút nào cả. Hìhì, tôi xuống bếp phụ Kejourou 1 tay đây, ngài ngoan ngoãn ngồi đây, ko được chạy lung tung đâu đấy.
-Ừ, đi đi.
Theo dõi bóng dáng nhỏ bé dần đi xa, nụ cười của Rihan cũng biến mất. Anh lại đưa mắt nhìn cây hoa anh đào, trong đầu tràn đầy những cảm xúc phức tạp, lo lắng, bồn chồn, mong đợi và có 1 chút không vui. Mấy ngày trước, khi nghe được tin thấy dấu vết của Otome xuất hiện ở làng Bán yêu, anh vừa vui mừng vừa sợ hãi. 500 năm rồi, từ Yukiona nói cho anh Otome đã chết, anh đã không thể tin nổi sự thật đó. Trong tâm trí anh luôn mong đó chỉ là cô ấy lừa anh để anh không tìm cô nữa. Và giờ sau khoảng thời gian dài, gần như trái tim anh đã đóng băng thì lại nghe tin cô ấy xuất hiện.
Và anh lại nghĩ đến cô nhóc Wakana. Cô là người con gái thứ hai khiến anh cảm nhận được những cảm xúc khác nhau, tức giận, vui vẻ, ấm áp, bình yên. Ở cạnh cô, anh không là đệ Nhị, không là 1 bán yêu, mà chỉ là người bạn quan trọng của cô. Từ cô, anh cảm giác được cô coi anh và mọi người là người thân, là người bạn và chính tình cảm nồng nhiệt, thẳng thắn đó đã làm cho gia tộc anh coi cô là 1 thành viên trong gia đình to lớn này. Cô có lẽ không biết được, những tiểu yêu quái tự mình xin anh cho phép họ đi theo bảo vệ cô mà không phải nghe lệnh anh. Thôi, anh lắc đầu, dù thế nào anh cũng phải đi đến làng Bán yêu xem thử. Mong rằng lần này anh sẽ không phải thất vọng.
Buổi tối hôm đấy Wakana mỹ mãn thưởng thức món đá bào mát lịm mà Tsurara, con gái của Yukiona Setsura làm cho cô. Cô bé ấy thật sự quá đáng yêu rồi, cái má phình phình trắng ngần mà nhìn thôi đã muốn véo rồi. Híc, tất nhiên là bàn tay tà ác của cô không thưcj hiện được rồi. Hai hôm sau, Rihan dẫn theo Kubinashi, Aotabou và Kejourou rời đi. Lúc đó cả cô và anh đều không ngờ rằng, ngay sau đó cô sẽ xảy ra chuyện.
3 ngày sau, khi cô phải ở lại trực nhật và ra về lúc trời đã sẩm tối. Khi gần về đến nhà, cô nghe thấy có người gọi mình, giọng nói khá quen. Cô suy nghĩ 1 chút rồi nhìn bóng người đứng dưới cây
-Ừm, Isao kun, phải không?
Ngay sau đó, dị biến nổi lên, thân hình cô như bị hút đến gần bóng người kia. Đầu óc cô quay cuồng và cô loáng thoáng nghe thấy tiếng hét đầy sợ hãi nổi giận của Iraki trước khi hoàn toàn ngất lịm.
Khi cô mở mắt ra lần nữa vì sự đau đớn tràn ngập thân thể, cô nhận ra tay chân mình bị trói lại, từng dòng máu đỏ chảy ra từ những vết roi khắp người. Cô gian nan ngẩng đầu lên và ngỡ ngàng khi nhìn thấy người trước mặt.
-Isao Mizuki?! Tại sao...tại sao cậu lại...
-Ây dà, Mizuno san, cậu đừng trách tớ, nếu trách thì nên trách cậu có quan hệ với gia tộc Nura kìa. Vì thế chủ nhân Sanmoto...
-Im miệng đi Mizuki! Ai cho ngươi nhắc tên chủ nhân trước thứ loài dơ bẩn này nghe. Nura Rihan đã bị chúng ta lừa ra ngoài rồi, giờ chỉ cần nghe lệnh chủ nhân giết con bé này là được.
-Chủ nhân sao lại cần cơ thể con bé này chứ? Chỉ là 1 sinh vật rác rưởi không đáng xuất hiện trước mắt chủ nhân vĩ đại.
-Ta cũng không rõ lắm. Hình như là để chuẩn bị cho lệnh bà thì phải. Mà kệ mẹ nó, cứ giết nó đã, kẻo mấy tên kia đến ra tay không kịp.
Vì mất máu quá nhiều nên cô chỉ loáng thoáng nghe câu được câu không nhưng cô hiểu rõ 1 điều, cô sắp bị giết và cơ thể cơ sẽ bị mang đi làm vật hiến tế gì đó. Cô không suy nghĩ được gì, trước mắt cô dần tối sầm lại. Cô lần nữa ngất đi mà không biết được bản thân mình sẽ ra sao.
Khi Kurotabo dẫn những yêu quái đến cứu Wakana thì chỉ kịp chứng kiến tên yêu quái Isao kia đâm kiếm xuyên qua bụng cô. Wakana bây giờ nằm trong một vũng máu, tay chân vặn vẹo kì lạ, khuôn mặt cô tái nhợt dường như đã chết. Anh không suy nghĩ nhiều nữa mà nhanh chóng xông vào cứu cô. Hàng trăn yêu quái xông ra ngăn chặn bọn anh. Kurotabo bảo Kappa nhanh chóng cướp lại Wakana từ tay Isao nhưng lại để thoát hắn và vài tên thủ lĩnh.
-Mau, mau, Kappa, cậu mau đưa Wakana về nhà chính. Tôi sợ cô ấy không thể chờ được nữa.
-Vâng
Kappa tạo một bóng nước xung quanh hai người rồi họ chìm xuống vũng nước. Cùng lúc đó, trong hồ nước ở nhà chính, Kappa bế Wakana bước nhanh vào. Anh gấp gáp gọi người chuẩn bị bông thuốc băng bó cho cô.
-Mau, đi gọi Gyuuki cùng Zen lại đây. Yukiona, cô đi giúp 1 tay, ngăn cho máu tạm dừng chay trước, đợi 2 người họ đến.
-Vâng, thưa đệ Nhất.
Gyuuki cùng Zen được lệnh mau chóng chạy đến. Gyuuki vừa kiểm tra tình trạng của cô, tay nhanh chóng lấy thuốc bột, bông băng băng bó lại vết kiếm và roi. Zen ngồi bên kia, cũng vội vàng cố định xương tay, chân bị bẻ gẫy. Sau gần nửa ngày, khi Kurotabo quay trở về và đang báo cáo lại tình hình cho đệ Nhất, việc chữa trị mới xong. Gyuuki và Zen nhíu mày âm trầm bước vào phòng. Nurarihyon vội hỏi tình huống của cô.
-Mất máu quá nhiều, quá nhiều vết roi cùng vết thương do kiếm đâm gần như cướp đi mạng sống của cô ấy. Chỉ chậm 1 chút thôi thì...
-Tay chân cô ấy bị bẻ gẫy, tôi đã cố định và bó bột xong, không biết có để lại di chứng nào không?! Nhưng mà thật quá tàn ác, với 1 cô gái loài người như Wakana, chuyện này như địa ngục vậy.
-Thưa đệ Nhất, tất cả là lỗi của tôi. Nếu không phải tôi chủ quan cứ nghĩ cô ấy trong địa bàn chúng ta sẽ an toàn. Không nghĩ rằng...
-Thôi, ngươi đừng tự trách bản thân nữa, tất cả chúng ta đều có lỗi trong chuyện này. Kurotabo, ngươi đi bảo mấy tengu đi thông báo cho Rihan về đi. Thằng bé, haiz, nó sẽ giải quyết vụ này.
-Vâng.
Làng Bán yêu
Kubinashi vội vàng xông vào nhà. Kejourou và Aotabo ngạc nhìn khi thấy khuôn mặt âm trầm, lo lắng của anh.
-Kubi, chuyện gì xảy ra vậy? Trông anh...
-Ao, Kej, 2 người đã tìm thấy đệ Nhị ở đâu chưa? Có chuyện lớn xảy ra rồi.
-Chuyện gì hả Kubinashi?
-Wakana...cô ấy, cô ấy bị lũ yêu quái bắt đi. Hiện tại...đang hôn mê, không biết...không rõ có qua nổi không nữa.
-CÁI GÌ???
-Không thể nào?! Tại sao lại xảy ra chuyện khủng khiếp như vậy chứ? Wakana...cô ấy, không nên bị như vậy
-Mau chóng tìm đệ Nhị trước đã. Bây giờ cần ngài ấy lập tức quay về nhà chính.
-Được.
-Ừm.
-...
-Kubi, tìm được đệ Nhị rồi!!!
3 người nghe vậy nhanh chóng đi theo tengu đến 1 hồ nước cách làng khá xa. Ở đó, Rihan đang ngồi tựa vào gốc cây, xung quanh toàn bình rượu nằm ngổn ngang xung quanh.
-Đệ Nhị, ngài cần về nhà chính gấp. Wakana...- cô ấy đang nguy kịch. Kubinashi chưa kịp nói xong thì Rihan đã dứt tay mình ra khỏi tay của anh. Anh chán nản tiếp tục uống rượu, dường như cho dù trời sập cũng chẳng liên quan gì đến anh.
-Cút đi!!! Để ta yên!
-Đệ Nhị, nhưng mà...
-Im ngay! Có chuyện gì có thể quan trọng hơn cô ấy chứ?! Ta lại không tìm thấy Otome, cô ấy lại rời khỏi ta...lại rời bỏ ta...
Kejourou giận run lên. Cô gia nhập gia tộc Nura khá muộn nên không biết người vợ trước của đệ Nhị ra sao. Nhưng mà Wakana thì khác, cô yêu quý cô ấy như 1 người bạn, cô ấy luôn yêu mến mọi người trong gia tộc và giờ đây người bạn cô đang sinh tử không biết mà cô không thể làm được gì. Cô, trước sự kinh ngạc của mọi người, giữ chặt vai người mà cô gọi là chủ nhân, người mà cô tôn kính giờ đây lại khiến cô hoàn toàn thất vọng, cô nhìn thẳng vào mắt của Rihan mà gằn từng tiếng.
-RIHAN SAMA, NẾU NGÀI CÒN NGỒI ĐÂY THÌ SAU NÀY SẼ KHÔNG.BAO.GIỜ.GẶP.LẠI.WAKANA.NỮA! KHÔNG BAO GIỜ!!!
-...
-Wakana??? Không gặp cô ấy nữa, là sao? Cô ấy xảy ra chuyện gì???
-Ngài ngồi đây, chìm đắm vì quá khứ mà không quan tâm đến người xung quanh. Vì ngài tin lời đồn Otome sama ở đây mà rời đi, khiến Wakana bị bắt rồi bị tổn thương, không rõ sống chết. Ngài...ngài khiến tôi quá thất vọng rồi, Rihan sama. Tôi, tôi xin phép về trước.
-...?!
-Kejourou?!!
Rihan sững sờ trước những câu nói của cô. Dường như anh chưa kịp tiêu hóa hết được chuyện gì đang xảy ra. Mãi 1 lúc sau anh mới bật người dậy, loạng choạng mà vội vã lên đường quay trở về nhà chính.
Nhà chính gia tộc Nura
Nura Rihan chết lặng ngồi bên cạnh nhìn cô gái nằm trong phòng. Cô gái luôn tràn ngập sức sống, luôn nở nụ cười với anh, giờ đây lại suy yếu nằm một chỗ. Cả người cô toàn vết băng bó, như một lớp áo lạnh lùng bao bọc lấy cô. Rihan thống khổ nhắm mắt lại, anh không giúp gì được cho cô. Khả năng lành vết thương của anh chỉ có thể dùng cho bản thân mà không chữa được cho người khác như mẹ của anh. Đã 3 tuần từ khi anh quay về nhà chính, cô vẫn hôn mê từ ngày đó đến giờ, không 1 lần thức tỉnh. Rihan nghĩ nếu cô vẫn còn hôn mê như vậy, chắc anh điên lên mất. Tại anh, lỗi là do anh, nếu cô không gặp anh, nếu anh không đi đến làng Bán yêu, thì cô đã gặp phải chuyện khủng khiếp như vậy.
-Đệ Nhị!
-...Yukiona à, đã đến giờ thay băng cho cô ấy rồi phải không?
-Vâng
-....
-Rihan sama, xin cho phép tôi hỏi 1 câu được không?
Rihan cũng không ngẩng đầu nhìn Yukiona, anh cúi đầu ôn nhu nhìn cô gái đang nắm, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc ngắn của cô.
-Ngài yêu cô ấy không?
Cơ thể Rihan hơi cứng lại khi nghe câu hỏi đó. Nhưng chỉ là lướt qua, anh mỉm cười kiên định -Có lẽ nếu lần trước khi gặp lại cô hỏi câu này, có lẽ ta còn do dự không rõ. Nhưng mà chỉ khi mất đi mới biết được tầm quan trọng thế nào với bản thân, ta nhận ra mình không thể chịu nổi khi mất cô gái này. Ta suýt mất đi cô ấy, ta không muốn dối lừa bản thân hơn nữa. TA YÊU CÔ ẤY, TA YÊU WAKANA.
-Vâng, tôi hiểu rồi. Mong rằng ngài sẽ quý trọng cô gái này, đừng để cô ấy tổn thương lần nữa.
-Ừ, ta biết, cảm ơn cô, Yukiona.
-không có gì ạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nurarihyon-báu vật của đệ Nhị (ĐN)
RomanceMình thấy tiếc thay cho mẹ của Rikuo trong Bách quỷ dạ hành. Tình yêu của đệ nhị gia tộc Nura, Nura Rihan dành cho cô được miêu tả không sâu sắc bằng với người vợ trước. Nên từ những chi tiết nhỏ trong truyện, mình gan lớn tự viết về cặp đôi này, mo...