Từ sau vụ việc ba mẹ mất đi , anh em nhà Sasori đã vượt qua nỗi đau , mặc dù thời gian kéo dài .
- Onii-chan nè , mai chúng ta đến trường sao ?
- Ừm . Mai đấy , em nhớ mà đi sớm đấy .
- Vâng .
Sasori gật đầu thay câu trả lời cho cô em gái , cậu khẽ đưa mắt ngẫm nghĩ . Mà chẳng biết , tên bạn thân đã đi đến cổng nhà và đang reo chuông inh ỏi
- Haruno Sasori , ra đây !!
Sakura nghe thấy giọng nói đó , và biết chắc chắn đó là Itachi . Một người bạn thân thiết cực kì của anh trai mình
- Nii-chan , anh Itachi gọi kìa
- Ờm ra ngay
Sakura nhìn theo bóng dáng anh trai khuất dần .
- Khi nào nii về ?
- Hả ? Khoảng lúc 1,2 giờ chiều gì đó thôi .
Sakura chẳng đáp gì , cô chỉ nhìn theo anh hai của mình đi ra . Thở dài ....
- Quản gia ơi . Đi ra đây với cháu được không ạ ?
- À . Tôi còn nhiều việc lắm cô chủ ạ . Lát nhé
- Vâng .
-OoO-
Thời gian cứ thấm thoát thoi đưa , cho đến một ngày . Cô năm nay đã là cô thiếu nữ 18 . Cô chẳng còn là một cô gái nhút nhát , dễ khóc dễ cười của tuổi 7,8 . Bây giờ cô đang theo học trường Konoha và là học viên nữ nổi trội và xuất sắc nhất học viện .
Bởi vì ... cô đã là một tiểu thư danh giá . Vừa học giỏi vừa nhà giàu . Cô được nhiều người con trai theo đuổi . Nhưng .... cô chẳng hề để ý đến họ . Bỏ họ ngoài tầm mắt của bản thân , mặc dù họ có tài giỏi hay đẹp trai hay nhà giàu tài phiệt đến mức nào . Không một ai có thể lọt vào tầm mắt cô hết .
Người anh trai của cô năm nay đã tốt nghiệp cuối cấp , hờ .... nhanh quá nhỉ ? Cô như một tấm gương chẳng có hồn từ khi ba mẹ mất đi . Để lại một cái gia sản to đùng hùng hổ cho hai anh em . Đó có gọi là kỉ niệm không nhỉ ? Chậc .... làm gì có đâu . Thế nên ... cái gia sản đó thuộc về anh trai cô và cô . Hiện giờ ... mặc dù chỉ mới 21 tuổi , nhưng anh lại phải lên làm đến tổng giám đốc công ty gánh vác cả một tập đoàn Haruno lớn , chắc khi học xong cấp . Cô lại phải đến giúp anh trai . Và .... cái điều ấp ủ trong cô mấy năm trời nay chính là :''Kẻ xác hại ba mẹ cô là ai?''Vì sao họ làm thế?''
Cô cũng chỉ còn có cái hi vọng ba mẹ mình thật sự bình an ở chốn xa xôi nào đó mà chính cô chẳng thể đặt chân lên được . Hi vọng nhỏ nhoi ấy , mong sẽ được thành hiện thực . Cô không thể nghe tiếng nói ấm áp , dịu dàng của người mẹ hằng ngày bên cô . Cũng như không thể nghe tiếng nói trầm bổng của người đàn ông thương cô vô bờ bến . Ba cô . Mặc dù lúc đó , họ có xem cô như trẻ nhỏ cần vòng tay ba mẹ , thì có đúng không ?
- Sakura này , mai là 28/3 nhỉ ? Sinh nhật cậu đấy , đi đâu chơi chứ ?
Ồ ... mai là sinh nhật bản thân cô sao ? Cô chẳng nhớ một cái gì cả .
- Hả ? Ờ tớ chẳng đi đâu cả đâu ... tớ muốn ở nhà Ino ạ
Mỉm cười đáp lại cô bạn tóc vàng bằng lời nói chân thật nhất , cô gái tóc hồng khẽ mỉm cười
- Mai lên Facebook nhé , nói chuyện thế thôi . Được không ?
- Ờ thôi vậy được rồi . Tớ sẽ rủ cậu làm cú đêm luôn . Ahihi - Ino gian xảo , trên môi là nụ cười không mấy thân thiện
- Nào .... đừng để tớ làm cú đêm . Tớ ... chẳng muốn thức đâu . À .... đúng rồi . Mai tớ cậu , TenTen , Hinata và Temari đến nhà tớ chơi qua đêm nhân cuối tuần . Được chứ ? - Sakura hào hứng , vỗ tay lên bàn và toe toét nói
- Ok girl . - Ino hưởng ứng nhanh chóng - Ê ... tớ nghe nói thứ hai tuần sau có một nhóm chuyển đến lớp mình đấy . Sẽ là một đám hotboy , ahihi vui quá
Bắt đầu chắp tay ảo tưởng điều không nên , Ino mơ mộng . Sáng quắt mắt lên ....
- Này ! Tớ đập vài phát cậu bay xuống nhé . Tầng mây chẳng chào đón cậu kìa - Sakura xỉa thêm lời vào , nhưng tất cả đều là trêu chọc
- Xứ .... về thôi . Chuông trường reo rồi
- Mấy cậu kia đâu rồi ?
- Đi về trước rồi , nghe nói Hinata bị gì đấy .
- Ờ thôi về luôn đi , chứ ở đây trời tối ghê lắm . Hức .....
- Ừ , thì đi . Đừng có hù con nha má .
- Ahyhy :))
-------------------------------------------
Một ngày có thể đăng 2 chap =))
Chúc các bạn xem truyện vui vẻ
Thank You ^.~
BẠN ĐANG ĐỌC
( SasuSaku ) Tấm Gương Không Hồn
FanfictionTên truyện : Tấm Gương Không Hồn Author : Haru (Dương Ngọc Tuyết Linh) Sở hữu : Nhân vật sở hữu của bác Kishi , nhưng hoàn toàn số mệnh nhân vật trong truyện sẽ thuộc về tôi quyết định . -oOo- Giọt nước mắt phản chiếu xuống bệ mặt hồ Người con gái...