Chap 5 : lỗi của ai ( tt )

1.3K 79 14
                                    

Sáng hôm sau trúc tỉnh dậy , cả thân người ê ẩm , đầu đau như búa bổ . Trúc chẹp miệng khó chịu ngồi dậy . Cậu vscn rồi cũng xuống nhà dưới ăn sáng . Đang đi xuống cầu than , cậu thấy một cảnh tượng chướng mắt đập vào mắt cậu . Hoàng khải và thuỳ chi người nấu , người dọn thức ăn dởn dởn cười cười với nhau . Khải bày trò ghẹo chi , cô cười trông rất vui vẻ . Nhưng nụ cười đó liền vụt tắt khi chi thấy trúc đứng ngay cầu thang nhìn chầm chầm vào họ nảy giờ . Ánh mắt trúc đợm buồn và cũng đầy hờn ghen . Thôi chết ! Trúc lại hiểu lầm nữa rồi ! Hoàng khải cũng quay sang phía trúc lên tiếng gọi :

- nào xuống đây ăn sáng với bọn tôi

Tự nhiên trúc cảm thấy mình dư thừa , không khí ở đây làm cậu cảm thấy ngột ngạt , cứ như nơi này không phải nơi cậu nên ở lại . Trúc nhanh chóng lên tiếng chối từ lời đề nghị của khải :

- thôi hai người ăn đi tôi không đói

- cậu đi đâu vậy - khải gọi khi thấy trúc bước thẳng ra cửa

- đi kiếm việc làm , tôi không muốn cứ ở đây ăn bám cậu đâu

- tôi không nghĩ vậy đâu , cậu không cần cố sức quá

- khi nào cậu đến phòng khám

- tôi ăn sáng với chi xong tôi sẽ đến ngay , tôi không muốn bỏ lại cô ấy ăn sáng một mình đâu

- vậy tôi đi , ăn sáng vui vẻ

Cả cuộc nói chuyện trúc không nhìn chi lấy một cái . Chi nhìn trúc đau lòng , cô hiểu , hiểu hết những hành động đó , trúc hẳn là giận cô vì chuyện tối qua và cũng cả chuyện bây giờ nữa .

Về phía trúc , cậu quyết định đi kiếm việc làm cho mình . Phần thì không muốn lệ thuộc vào khải , phần muốn tránh mặt chi . Thế là cậu tất bật công việc từ sáng sớm đến chiều tối không khi nào lơ tay .

Nhưng những việc làm đó của trúc lại nhầm tạo thuận lợi cho tên tiểu nhân thừa nước đục thả câu . Hoàng khải chộp lấy thời cơ mà tiếp cận chi mỗi ngày một gần hơn . Hắn ta cứ liên tiếp bày ra những cảnh thân mật trướt mặt để chọc cơn ghen của trúc . Vào một tối cuối tuần hoàng khải từ phòng khám về nhà , cầm trên tay một đoá hoa tặng cho chi . Chi nhận đoá hoa đó mà mỉm cười . Riêng mỗi trúc nhìn hai người họ buồn tủi .

Vài ba ngày sau đó , hoàng khải mời chi đến dự một bữa tiệc với bạn của cậu ta . Chi hơi do dự nhưng rồi cũng đồng ý . Khải tự mua sẵn một cái váy tặng chi để cô ấy diện đến buổi tiệc . Một chiếc váy ngắn , rất ngắn trúc nhìn thấy mà chỉ muốn xé nát nó . Chi cũng không mấy hài lòng vì chiếc váy đó nhưng vì không muốn khải buồn nên cô cũng phải mặc vào . Sau đó khải cùng chi đi tiệc và để trúc ở nhà một mình . Giận thì giận nhưng thương thì vẫn thương , trúc không thể nào để yên cho khải dắt chi đi như vậy được , cậu lo cho chi nên cậu đi theo hai người họ . Hai người họ đến một quán bar , trúc cũng bước vào theo , hoàng khải ôm eo chi , bên trong là đủ thứ loại người . Hàng loạt lũ đàn ông cứ xích xích lại gần chi , trúc nhìn thấy mà mắt đã ánh lửa chẳng màng gì nữa cậu phóng tới mà kéo thẳng chi về phía mình rồi lôi đi . Khải cũng nhanh chóng chạy theo giật tay chi lại

- anh không có quyền đưa cô ấy đi

- buôn ra .

- cô ấy là người tôi mời anh không có quyền đưa cô ấy đi đâu hết .

- tôi nói anh buôn ra

Hai người họ bắt đầu to tiếng , chi lúc này rất run sợ chỉ biết im lặng mà nhìn

- tôi không buôn

- không được

Khải giật chi lại phía mình .

- buôn ra

Trúc vung thẳng một nắm đấm vào mặt khải . Khải ngã xuống nhưng rồi cũng đứng dậy đáp trả một đấm vào mặt trúc . Trúc lao tới nắm lấy cổ áo khải xách lên . Mọi người tụm lại bàn tán . Lúc này này không ổn nữa , chi phải lao vào can hai người họ .

- hai người đừng đánh nữa

Trúc và khải buôn nhau ra thở hộc , nhìn nhau đầy tức giận .

- anh khải à em xin lỗi , em phải về đây

Rồi chi giật giật tay trúc đi . Trúc chở chi về nhà lôi cô vào trong , tạt thẳng ly nước trên bàn vào mặt chi .

- trúc làm gì vậy hả

- em nhìn lại em đi xem em có còn lại em nữa không . Em ăn mặc như thế này ra đường à

- nhưng mà đáng ra trúc cũng không nên làm vậy , có bạn bè anh khải ở đó họ sẽ nghĩ sau đây

- em coi trọng thể diện hắn ta hơn là coi trọng dang dự của em à . Chẳng lẽ em không thấy bọn đàn ông kia thèm khát em lắm hay sau , chẳng lẽ em cứ hiển nhiên để họ động chạm gì cũng được à .

- đó là chuyện của em

- phải đó là chuyện của em , em quan tâm ai hay thích ai thì tôi không cần biết . Chỉ cần bây giờ em còn ở cạnh tôi thì không có tên đàn ông nào được đụng đến em hết

Trúc gắt lên rồi bỏ đi

đoạt tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ