Thanh trúc chạy thậy nhanh , cứ lao đầu về phía trướt mà chạy . Không ổn tí nào cả ! Trúc thật đau lòng . Cái cổ họng nghẹn ứ lại tưởng như không thở được . Đau lòng đến nỗi mà chẳng khóc được . Cậu rong rủi hết con đường này đến con đường khác , rồi cậu dừng lại ở một nơi . Bar ! Cậu đã bước vào trong , tự chuốt say bản thân . Cứ uống mải miết chẳng biết trời trăng mây gió là gì .
Còn chi sau khi trở về nhà , không tìm thấy trúc cô rất lo lắng . Gọi điện không một hồi âm , cô chẳng sao chợp mắt được cứ hướng mắt ra cửa mà chờ trúc về . Thấm thoát cũng độ nữa đêm , càng chờ chi lại càng lo lắng . Đến gần một giờ , mới thấy có bóng người nghiên ngã từ cửa bước vào . Đó là trúc ! Chi chạy đến ôm lấy trúc , mừng rỡ :
- trúc về rồi ! Em lo quá , cứ tưởng là trúc bị bắt rồi
- nếu tôi bị bắt về lại nơi đó không phải sẽ tốt hơn sao
Trúc đẩy người chi ra . Chi nhìn trúc khó hiểu .
- trúc nói vậy là sao chứ
- tôi nói gì em là người hiểu rõ nhất đó
- trúc nói bóng gió gì vậy ! Mà sao trúc đi cả đêm , bây giờ còn say xỉn nữa
- tôi thà bị bắt trở về đó , nhìn hai người tôi rất chướng mắt
Trúc bỏ lên phòng . Chi vội níu tay trúc lại .
- trúc nói em và anh khải à !
- ..........
- em và anh ấy chẳng có gì với nhau hết . Tụi em chỉ là bạn
- .......
- chẳng lẽ trúc không tin em sao
Trúc quay đầu lại lên tiếng chống trả câu nói của chi
- phải . Tôi rất tin nhưng chính tôi đã tận mắt chứng kiến mọi thứ , tôi không ngờ em là loại phụ nữ thèm đàn ông tới vậy .
Chát !
Chi vung tay tát thẳng vào mặt trúc . Quát :- anh quá lắm rồi đó !
Trúc đứng đó trưng mắt nhìn chi . Rồi cậu bỏ thẳng lên phòng . Chi ngồi phịt xuống thềm mà khóc . Cô không ngờ trúc là có thể nói ra những lời cay độc đó . Cô nhìn trúc mà đau lòng , rồi lại cảm thấy có lỗi vì lỡ đánh trúc , kẻ say rượi nói lung tung thì sao cô lại chấp nhất chứ .
Hoàng khải khẻ mở hờ cánh cửa , nở nụ cười tà ác : phải rồi cứ đấu đá lẫn nhau đi , rồi thuỳ chi sẽ là của tôi !
BẠN ĐANG ĐỌC
đoạt tình
Fiksi Penggemar" dù có bao nhiêu đàn ông bước qua đời tôi , tôi vẫn sẽ chỉ là của trúc "