Part 1

1.2K 7 0
                                    


Có người bảo, mối tình đầu là chỉ để nhớ.

Chap 1

Uống cạn ly sữa, cho đến khi dưới đáy cốc chỉ còn lại chút cặn, tôi cầm khăn tay lau miệng, rốt cuộc cũng ăn xong bữa sáng. Tôi liếc mắt sang, ba vẫn đang đọc dở tờ báo của mình.

"Thưa ba, con đi học trước."

Tôi đứng dậy, cung kính cúi đầu chào ông. Người hầu như thường lệ cầm lấy túi xách rồi dẫn tôi ra xe.

Bản hòa tấu "Bốn mùa" du dương vang lên trong khoang xe, tôi nhắm hai mắt lại thả mình hưởng thụ tiếng nhạc êm ái, khẽ đung đưa theo những giai điệu trầm bổng.

Tôi được sinh ra trong một gia đình được coi là ưu việt, người thừa kế duy nhất của Jung gia. Ba tôi là nghị sĩ quốc hội, ông chỉ có một đứa con là tôi, tất cả hi vọng của ông đều đổ dồn hết lên tôi.

Tôi luôn là niềm tự hào của ba, thành tích học tập xuất sắc giúp tôi chiếm được một suất ở trường đại học danh tiếng nhất cả nước. Chức vụ Hội trưởng Hội học sinh cũng do tôi nắm giữ.

Những gì mong muốn tôi đều có thể đạt được một cách dễ dàng, đó là nguyên nhân khiến tôi được người ngưỡng mộ cũng nhiều mà kẻ ganh ghét cũng chẳng ít.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, nhà trường muốn tổ chức lễ khai giảng cho lứa học sinh mới, bắt tất cả học sinh năm ba phải trao huy hiệu trường cho đàn em tân sinh. Cái trường gì khi không lại vẽ vời ra ba cái trò nhảm nhí.

Khắp hội trường người đông như nêm, đâu đâu cũng ồn ào túm năm tụm ba, loa trường thì mở nhạc ầm ầm, chẳng chừa cho người khác một chút không gian yên tĩnh.

Hiệu trưởng bắt đầu buổi lễ nhưng bên dưới học sinh vẫn nói chuyện không ngừng. Các giám thị lăm lăm cây thước chực chờ đứa nào làm ồn thì tiện tay phang cho một gậy đau thấu trời xanh.

Tôi cầm sẵn trong tay một cuốn sách, đang nghiền ngẫm đọc. Trong mắt giáo viên tôi là một học sinh gương mẫu chăm học mọi lúc mọi nơi, không phí phạm một khắc nào.

Tôi vẫn chăm chú xem sách, dường như xung quanh có ồn ào cách mấy vẫn không xâm phạm được khoảng lặng trong thế giới của riêng tôi.

Đến lúc Moowon đến thì xung quanh đã không còn chỗ trống, tôi nhích người một chút chừa chỗ cho cậu ta ngồi.

Cậu ta giật sách của tôi, tháo luôn kính mắt xuống.

"Nói nè, Jung Yunho, cậu có thể đừng lúc cũng chúi đầu vô mấy cuốn sách vô vị đó được không. Hôm nay xung quanh có nhiều người đẹp đến thế mà."

Tôi lấy lại mắt kính đeo vào, không quan tâm tiếp tục đọc sách. Đột nhiên bên tai tôi có tiếng réo chói tai của Moowon:

"Mẹ ơi mỹ nhân kìa, người gì mà còn đẹp hơn cả con gái. Thật sự là đẹp, quá đẹp!!"

Đám đông xung quanh bắt đầu nhốn nháo lên, không ít người đang ghé đầu vào nhau thầm thì, số khác thì reo hò ầm ĩ.

Bỉ Ngạn HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ