Vết sẹo là những kí ức đau đớn đến khắc cốt ghi tâm
Chap 1
Ánh sáng mặt trời chói quá khiến tôi không muốn mở mắt. Grap giường trắng tinh chỉ để một mình tôi nằm. Cửa sổ mở toang đón gió, làn không khí mát mơn man trên làn da, nhưng tất cả sức lực của tôi đã bị rút cạn, không muốn rời khỏi giường.
Mùa xuân đã đến rồi sao? Tôi ngửi thấy hương hoa ngoài kia, nghe được tiếng chim kêu réo rít, nhưng sao căn phòng này lại vắng lặng đến thế. Tôi ở đây đã lâu lắm rồi, năm năm, suốt năm năm.
Trái tim nặng trĩu, dường như có một tảng đá thật to đè mạnh lên, thật sự rất đáng sợ.
Nơi này là viện an dưỡng, trung tâm trị liệu cho bệnh nhân bị bệnh tâm thần, người ở đây toàn có vấn đề về thần kinh. Tôi chán ghét cái bộ đồng phục màu trắng đơn điệu này kinh khủng. Kim tiêm khắp nơi, còn đè tay tôi không cho động đậy. Cây kim thật dài, mũi kim thì nhọn cắm sâu vào cánh tay đưa thứ chất lỏng gì đó vào cơ thể .
Tôi bị bệnh à? Làm sao mà có bệnh được, thế thì cớ gì mà tôi phải ở đây chứ?
Tự nhìn vào trong gương, sắc mặt tôi tái nhợt như già đi tận mười tuổi, khuôn mặt xinh đẹp của tôi đâu rồi? Từ khi nào lại xuống sắc như thế? Yunho nhất định đã chán ghét tôi rồi, anh chỉ thích dáng vẻ xinh đẹp trước đây chứ không phải cái bộ dạng như bây giờ.
Tôi bắt đầu không ngừng lấy nước tạt tới tấp vào mặt mình, chà thật mạnh lên da đến mức nó ửng đỏ. Nhưng mà tại sao vẫn xấu như thế. Tôi hiện tại vừa già vừa xấu, cho nên Yunho không muốn nhìn tôi nữa, cho nên anh mới không chịu gặp tôi.
Phải làm sao bây giờ? Tôi phải mau mau tìm Yunho thôi, nếu anh mà bị kẻ khác cướp mất nhất định tôi sẽ chịu không nổi.
Hình như tôi đã giết ba của Yunho, nhưng mà lúc đó tôi đau đầu kinh khủng, không biết đã đâm trúng đâu. Ông chảy máu rất nhiều, hình như Yunho đã đánh tôi. Ông ta chết rồi, thật tốt! Tôi không có làm sai, vì sao Yunho lại đánh tôi? Rõ ràng anh bị nhốt mà.
Chúng tôi đã làm gì sai chứ?
Yun à, em không có lỗi, em không có làm gì sai hết, vì sao anh lại nhốt em ở đây. Chỗ này không có anh, em thấy lạnh lắm. Mấy người ở đây bắt em, còn dùng dây thừng trói em lại, còn cắm kim tiêm vào người em nữa. Em sợ lắm, em không muốn chịu đựng những thứ như vậy nữa đâu.
Anh vẫn sống tốt chứ? Thích nhất là gương mặt của Yunho, sờ lên sẽ thấy những đường góc cạnh rõ ràng, thật giống một bức tượng điêu khắc. Khuôn mặt anh hoàn mỹ như thế, còn có cơ thể anh, lúc ôm ngủ thật thích. Khi anh bao lấy tôi với thân hình mướt đẫm mồ hôi trông thật gợi cảm biết bao. Còn có cái bộ vị thô to hoàn hảo ấy, mỗi lần tôi nâng niu nó bằng miệng đều trướng to hơn, nóng bỏng cắm thẳng vào cơ thể tôi.
Lần này bỏ trốn nhất định sẽ không để bọn họ tìm ra. Tôi không muốn quay về chỗ này nữa, tôi muốn tìm Yunho, tôi muốn cùng một chỗ với anh.

BẠN ĐANG ĐỌC
Bỉ Ngạn Hoa
Fiksi PenggemarTitle: Bỉ Ngạn Hoa Author: Bảo Bảo Cissy Editor: Mỳ Tôm Beta: Jung JiYool, Tức Mặc, Basho Pairing: Yunjae Rating: M Genres: Long fic, ngược, Dead ending Length: Part 1: 15 chap, Part 2: 14 chap, Part 3: 5 chap Status: Complete Raw: Thiên Hậu N...