Nhân Mã ôm lấy vai mình, nằm trên giường, lại tự ru mình như mọi đêm,
Đừng nhớ đến những chuyện không vui nữa, ngủ đi.
Nhưng sau cùng lại chẳng ngủ được, tối nào cũng thế. Câu nói quen thuộc ấy vẫn văng vẳng bên tai cô, đưa cô về một ngày mùa hạ nắng vàng rực cả sân bóng.
"Đưa trái banh đi qua giải Quận, đưa trái banh đi qua giải Thành phố, đưa trái banh đi qua giải Quốc gia, đưa trái banh đi khắp thế giới, dùng trái banh vẽ nên bầu trời rực nắng, vẽ nên cầu vồng"
.
Lại ném trượt nữa rồi, Nhân Mã thở dốc. Cô liên tục ném, nhưng lần nào cũng vậy, quá mạnh, hoặc quá yếu. Bất lực, cô đấm mạnh tay vào góc tường, rồi lại xuýt xoa vì đau. Cô nhìn lên cái rổ ngay trước mắt mình, trong đầu tự dưng lại có một khoảng không bất định.
"Chân phải em nên để lệch 10 độ so với chân trái, đừng đưa hẳn về phía sau. Còn khuỷu tay phải linh hoạt hơn, không chỉ nhún xuống thôi mà còn phải vuông vừa đủ, đừng nhún thấp quá về phía trước nữa"
Nghe giọng nói quen thuộc, Nhân Mã chỉ cúi gằm mặt xuống, rồi tiếp tục đi đến nhặt trái bóng, ném lại một lần nữa, vẫn dùng tư thế cũ.
"Dùng tư thế anh nói, nếu như em ném không vào thì ngày tháng sau này anh sẽ không cằn nhằn em nữa"
Giọng nói đấy lại một lần nữa vang lên, khiến động tác của Nhân Mã bất chợt đông cứng lại. Như lời anh nói, cô ném trái banh. Và lần này, nó vào thẳng trong rổ, chạm vào lưới, chàng trai nọ lại nở nụ cười, bước đến ngay vị trí cô đang đứng, nhặt lấy trái banh và cốc đầu cô một cái.
"Đồ cứng đầu"
Nhân Mã xị mặt, trề môi với anh, nhưng rồi bỗng nhiên lại phụt ra cười. Anh cũng thế, xoa đầu cô rồi hai người họ lại tiếp tục luyện tập. Câu nói quen thuộc của anh lại tiếp tục vang lên.
"Đưa trái banh đi qua giải Quận, đưa trái banh đi qua giải Thành phố, đưa trái banh đi qua giải Quốc gia, đưa trái banh đi khắp thế giới, dùng trái banh vẽ nên bầu trời rực nắng, vẽ nên cầu vồng"
.
Bước ngang qua dãy hành lang, ngang qua từng lớp học, ngang qua những gương mặt, lạ cũng có, quen cũng có, Nhân Mã đi về lớp, lại úp mặt xuống bàn. Bản thân cô bây giờ đang làm gì đây, tại sao lại ngừng chơi cùng quả bóng cam, ngừng lăn theo nhịp điệu của quả bóng? Tại sao lại để bản thân mình thay đổi nhiều như vậy? Nước mắt cũng chẳng tự chủ mà trào ra.
Là vì anh ấy, hay là vì điều gì?
"Quản lý, chuẩn bị để chiều nay trường mình sang trường K giao lưu chưa?" - Xử Nữ vỗ nhẹ vai cô. Là người đồng hành cùng cô trong đội bóng rổ, ngoài cậu ra, chẳng ai hiểu là chuyện gì đã xảy ra với một người từng là một cầu thủ bóng rổ rất tốt thế này, khiến cô từ bỏ chức vị đội trưởng trong đội bóng trường, mà chuyển sang làm quản lí cho đội bóng nam, vị trí mà ai cũng bảo rất dễ gây điên đầu.
"Xong hết cả rồi. Tan học chúng ta di chuyển thẳng lên xe bus luôn nhé" - Nhân Mã ngước mặt lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Vừa lúc chuông reng, cô cũng đều đều bước về chỗ của mình, nơi chiếc ghế sát cửa sổ mà cô nhất quyết đòi cho bằng được hồi đầu năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Oneshot) (Nhân Mã - Ma Kết) Vẽ nên cầu vồng
Fanfiction(Quà giáng sinh cùng quà năm mới cho tất cả những ai đã đồng hành cùng mình qua các series, truyện dài <3 ) Cô ấy luôn tự ôm lấy đôi vai mình mỗi đêm, thì thầm khe khẽ, đừng nhớ đến những chuyện không vui nữa, ngủ đi. Cô ấy luôn bảo mình không cô...