Đoản 45 - SooHun

1K 122 77
                                    

" Với SooHun "

KyungSoo ôm cục cưng nhỏ ngồi trên phòng khách xem TV . Trên màn hình bây giờ đang quảng cáo sản phẩm Chocolate mới . Cậu vốn rất thích Chocolate ánh nhìn cứ mãi chăm chú lên TV làm anh buồn cười .

- SooSoo mua cho Hun đi !

- Loại đấy sao ?

- Đúng đúng!!

- Không phải là anh không thương em nhưng chocolate đó không có ngon đâu ! - Anh xoa đầu cậu mỉm cười nói .

- Sao SooSoo biết được chứ nó mới tung ra thị trường vào ngày hôm nay thôi sao SooSoo lại biết không ngon ?

- Cục cưng nhỏ ngoan anh sẽ mua cho em loại khác không nhất thiết là phải loại đó .

- Nhưng Hun chính là muốn thử mà !! SooSoo không thương Hun gì cả !

Cậu giận dỗi bỏ đi lên phòng , KyungSoo nhìn theo bóng dáng cậu mà lắc đầu , cục cưng nhỏ của anh giận mất rồi . Nhìn lại quảng cáo kia mà nhíu mày

- Chocolate mới tung thì sao chứ , được mỗi vẻ bề ngoài!

Nói rồi anh lạnh lùng tắt TV bỏ ra ngoài
.

.

.

.

.

.

.
- SooSoo à.... Hun đói quá....

SeHun theo thường lệ ôm cái bụng đói , bĩu cái môi nhỏ mà chạy xuống bếp làm nũng với KyungSoo . Nhưng hôm nay không như các lần trước , KyungSoo không như thường lệ đáp trả cậu nói trắng ra là không có KyungSoo ở đây .

- SooSoo à.... SooSoo ơi... SooSoo anh ở đâu vậy ?

Cậu cứ như thế quên cả cơn đói chạy vòng vòng Kim gia tìm bóng dáng KyungSoo . Đúng lúc đó ChanYeol từ phòng đi ra thấy cục cưng nhỏ mãi gọi tên KyungSoo thì lên tiếng

- KyungSoo vừa ra ngoài rồi cục cưng nhỏ à !

- Ra ngoài rồi sao ?

- Phải trông có vẻ rất gấp , mà em kiếm cậu ấy có việc gì ? Hay là em đói ? Để anh xuống bếp làm thức ăn nhẹ cho em nhé ?

- Không cần... Hun không đói nữa...

Giọng cậu thoáng chút buồn trở về phòng mình . Từ trước tới nay chưa bao giờ SooSoo của cậu ra ngoài gấp đến nỗi không để lại lý do cả . Hay là SooSoo nổi giận với cậu việc hộp chocolate thượng hạng lúc nãy...?

Càng nghĩ cậu càng thấy giận bản thân mình quá đáng . Là cậu không ngoan , có khi nào KyungSoo sẽ không yêu cậu nữa hay không ?

Càng nghĩ lại càng thêm lo sợ , cậu nghĩ ra rất nhiều cảnh nào là KyungSoo bỏ cậu đi , nào là buông ra lời nói tàn nhẫn với cậu . Ngay lúc ấy cậu liền oà khóc lớn khiến cả Kim gia giật mình chạy vào phòng cậu

* RẦM *

- CỤC CƯNG NHỎ , EM BỊ LÀM SAO THẾ NÀY ?

- Hức... huhuhu... hức...

- Con dâu ngoan nói papa nghe là ai ức hiếp con hả ? - Ông Kim nhìn con dâu mình cưng nhất lại khóc đến thê thảm như vậy liền đau lòng hỏi

- Con... hức... con ... SooSoo... hức...SooSoo...

- À có phải KyungSoo đi ăn vụng chưa kịp lau miệng để lại sản phẩm rồi người ta ship cái sản phẩm đó tới cho em phải không cục cưng nhỏ ?

BaekHyun nhú đầu lên nhìn SeHun nói , càng nói càng hăn khiến 9 lão kia càng nghe càng đen mặt

- * Cốc đầu * Miệng em mấy ngày chưa đánh thế ? Mở miệng câu nào bốc mùi câu đó thế hả ?

- Umin hyung à em chỉ nói sự thật thôi mà... - BaekHyun ôm đầu nói

- Cậu có tin cậu mà nói nữa là tớ cho cậu ăn "Hàn long thập bát dép" không hả ? - Chen trừng mắt nhìn BaekHyun

- Thôi khỏi....

Đang trong lúc không biết an ủi cục cưng ra sao thì KyungSoo đột nhiên trở về bước vào phòng . Lập tức nhận được 10 cặp mắt vô cùng trìu mến nhìn mình chằm chằm .

- Mọi người làm gì ở đây động vậy?

- KyungSoo anh gan lắm đi ăn vụng chưa kịp lau miệng để lại sản phẩm rồi người ta ship cái sản phẩm đó tới cho cục cưng nhỏ rồi kìa!!!

BaekHyun một lần nữa nhanh miệng nói trước . Chưa đầy 5p mặt BaekHyun liền ăn thẳng nguyên đôi dép 1 cách hoàn hảo... 9 lão kia nhìn BaekHyun đồng cảm...

" Chú chắc kiếp trước là con ghẻ thượng đế rồi mới dám có gan ăn nói trước mặt KyungSoo kiểu đó..."

- Cậu lâu quá chưa ăn dao 7 món nên thèm rồi đúng chứ BaekHyun ăn nói lung tung! Còn 9 người kia có chuyện gì nói ?

9 người kia nuốt nước bọt lắc đầu 1 cách khí thế . Đáng lẽ họ phải mạnh mẽ hỏi tội anh chứ sao lại hóa thành sợ hãi thế này... nhưng xin lỗi mặt KyungSoo còn hơn ác quỷ nữa ai mà dám ....

Lặng lẽ rút quân ai về nhà nấy không dám hó hé một câu nào , chừa lại khoảng không gian riêng cho cả hai .

- Cục cưng nhỏ sao em khóc... ơ...

- SooSoo à... là Hun không ngoan... Hun hư... Hun đáng ghét... SooSoo đừng giận Hun nữa... đừng bỏ rơi Hun mà... Hun biết lỗi rồi... hức...

Cậu thấy KyungSoo liền chạy đến ôm chặt lấy anh òa khóc nức nở vì sợ anh đi mất bỏ rơi cậu . Anh không hiểu gì cả , thấy cục cưng như thế thì ôm chặt dỗ dành

- Ngoan nào... cục cưng nhỏ nín nào ... SooSoo vẩn ở đây đâu có bỏ em đi đâu , Hun của anh rất ngoan không hư không đáng ghét gì cả . Cục cưng ngoan không khóc nào , xem anh mang gì về cho em này

Anh hôn lên giọt nước mắt của cậu mỉm cười lấy ra 1 hộp chocolate thượng hạng nói

- Anh đặt gấp bên nước ngoài mới có ngay 1 hộp chocolate này cho em đấy . Cái quảng cáo kia anh biết không ngon vì chủ công ty đó đã mang 1 ít đến cho anh thử nếu được sẽ hợp tác lâu dài vì anh đều nhập hằng ngày để làm đồ ngọt .

- Hun không cần chocolate , Hun chỉ cần SooSoo của Hun thôi...

Cậu ném hộp chocolate lên giường chỉ biết ôm chặt lấy anh . Anh chỉ biết lắc đầu mỉm cười thì thầm bên cậu

- Khờ quá , anh rất yêu em làm sao rời bỏ em được chứ . Trừ khi em bỏ anh thì anh nhất quyết không bỏ em !

Cả hai nhìn nhau mỉm cười , KyungSoo xoa xoa tấm lưng ôm chặt thân hình bé cưng kia thầm nghĩ

" Vì điều em thích anh sẽ hy sinh tất cả . Vì mỗi một ngày anh đều yêu em hơn ngày hôm qua ! "

End đoản 45

Đoản hơi thiếu sót m.n thông cảm nhé

( Đoản AllHun ) Khi Bé Cưng Làm Nũng !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ