Chương 1: Do you remember me?

754 14 26
                                    


Thế giới này trải qua hơn nghìn năm biến ảo khôn lường, những cánh rừng bạt ngạt trở thành đô thị với những tòa cao ốc chọc trời; ngựa, xe thay bằng những phương tiện giao thông hiện đại; không có Hoàng Cung, không có những vương tôn hoàng tộc... tất cả đều trôi vào quên lãng, ẩn mình vào sau những trang sử ố vàng, lưu lại tự ngàn năm. Vậy còn ái tình? Nghìn năm sau, người hóa thành tro bụi, câu chuyện năm xưa chẳng ai còn nhớ, cứ như vậy hóa thành chuyện thiên cổ hay sao?

Thế kỷ 21, một thời đại văn minh tiên tiến, cách với Đường Triều thực sự quá xa xôi. Tại thành phố Thái Nguyên tỉnh Sơn Tây có một gia tộc họ Đồng, nổi tiếng là gia tộc lâu đời bậc nhất, nghe đồn trên gia phả của họ lưu lại từ Đường Triều, nhà thờ tổ của Đồng Gia ngự trên một vùng rộng lớn ở Thái Nguyên, Sơn Tây, hay năm đó còn được gọi với cái tên là Tịnh Châu.

Trong tổ huấn Đồng gia có ghi chép lại, con cháu Đồng gia về sau, đời đời phải giữ lại sản nghiệp tại cố thổ, thế nên mảnh đất này đối với Đồng Gia, là mảnh đất theo từ nghìn năm lịch sử. Trải qua các cuộc thay đổi triều đại, kháng chiến tới hòa bình, tòa nhà cổ của Đồng Gia, sụp đổ lại dựng lên, vẫn tại trên nền móng xưa cũ. Cho tới ngày hôm nay, Đồng Gia không đơn giản chỉ là một gia tộc lâu đời, nó còn là tập đoàn lớn Đồng thị đứng top 100 tập đoàn lớn nhất trên thế giới.

Chuyện xa xưa có ghi chép lại trong tổ huấn, Tổ Gia có một đích nữ thiên kim, da trắng tóc đen, mắt to tròn, cằm chẻ, gương mặt nhỏ nhắn, vô cùng hoạt bát, là nữ nhi mà Tổ Gia yêu thương nhất. Thế nhưng vị tiểu thư này không may mất sớm, tổ huấn không ghi rõ nguyên nhân chỉ là có nói thêm, hôn phu của vị thiên kim đích nữ này là đại quan trong triều. Dưới sự bảo hộ của vị cô gia đó, Đồng gia dưới thời Đường luôn được hưởng lộc vua ban.

Cuối thu năm 1994, tại nhà thờ tổ ở Thái Nguyên, Đồng Gia lại chào đón một cô cháu gái, đứa nhỏ mới ra đời đã rất hiếu động, mắt to tròn long lanh, làn da trắng hồng, gương mặt nhỏ nhắn thập phần đáng yêu. Điều đặc biệt hơn cả, dưới cằm đứa nhỏ nếu ấn tay nào sẽ tỷ mỷ nhận thấy một đường lõm nhẹ - đây chính là cằm chẻ. Đồng gia nhiều năm như vậy mới lại có được một cô cháu gái có cằm chẻ, giống mới vị tiểu thư ghi trong tổ huấn năm sau. Đứa nhỏ đó liền được đặt cho một cái tên rất dễ thương, gọi là Đồng Dao Dao – Dao trong từ dao ngọc, có nghĩa là đẹp đẽ.

Đứa nhỏ đó là bảo bối của Đồng Gia, được trên dưới Đồng Gia bao bọc, chỉ là cô bé từ nhỏ đã rất thích đi đây đi đó, lại yêu thích nghệ thuật nghiếp ảnh, bởi vậy cô bé năm mười tuổi đã xuất ngoại, phần lớn thời gian sống và học tập đều ở nước ngoài, sau chủ yếu định cư tại New York - Mỹ

Sân bay Bắc Kinh một ngày đông!

Mùa đông ở thành phố này rất lạnh, thường là âm gần mười độ, sương tuyết giăng giăng khiến người ta có cảm giác như đóng băng. Bước xuống từ máy bay, Đồng Dao Dao thoáng rùng mình, đưa tay xiết lại cổ áo, than nhẹ: "Bắc Kinh lạnh không kém gì New York, thời tiết thật là đáng sợ!"

Một người đàn ông trung niên đi sau cô thong thả nói: "Cô chủ, đêm đông nên lạnh, vào ban ngày cũng không quá rét mướt đâu."

[HOÀN] Gửi anh - người tình nghìn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ