Chương 2: You are my sunshine!

372 9 16
                                    

Ngày kế, Dao Dao theo hai anh trở về Thái Nguyên. Cô thật lâu rồi không về thăm nhà thờ tổ, thế nhưng nơi này như cũ, cho dù cô có đi xa bao lâu, vẫn luôn cảm thấy có thật nhiều quen thuộc. Có thể là do cô sinh ra ở nơi này, là nơi chôn nhau cắt rốn! 

"Ông nội ! Dao Dao về rồi!" Cô vừa tới cổng đã gọi to, lao về phía ông nội mà ôm thật chặt.

Ông nội cô - chủ tịch Đồng Thị, năm nay cũng đã tám mươi tuổi, già mà vẫn tinh anh. Chủ tịch Đồng Thị có ba đứa cháu, thế nhưng người ông yêu quý nhất vẫn là cô cháu gái út này. Tên của cô cũng là do ông đặt.

"Dao Dao, qua đây thắp một nén hương lên bàn thờ tổ tiên nào!"

Trong linh đường, ngoài ban thờ bài vị những vị tổ gia đời đầu có sức ảnh hưởng tới gia tộc, còn có một tủ đồ bên tường để vài món đồ cổ. Đợi khi trong phòng thờ chỉ còn lại hai ông chaú, ông nội mới chậm rãi bước tới tủ gỗ, xoay chuyển một cái bình trên tủ, một căn phòng bí mật mở ra. 

Dao Dao ồ lên, cười cười, tếu táo nói: "Ông nội, tình tiết này dường như giống ở trong phim, bên trong này có phải là bảo tàng khó báu đúng không ạ?"

Ông nội lắc đầu cười, kéo tay cô bước vào trong căn phòng bí mật. Bên trong đó bài trí giống như một thư phòng vậy, trên giá kệ cũng có bày sách cổ, tranh cổ, vài món đồ cổ. Ông nội bước tới bên tường, trước mặt là một bức tranh vẽ hoa mai, nhìn dấu triện bên trên chắc là bức tranh này thời Nam Tống. Ông nội lại nhấc bức mai hoa lên, đằng sau lại có một ngăn tủ bí mật, bên trong là một két sắt. Dao Dao nín thở chờ đợi, thế nhưng kết quả két sắt mở ra, ông nội lôi ra từ bên trong là một cuộn tranh cổ.

Cuộn trang cổ từ từ trải xuống mặt bàn, ông nội dùng sức rất rất nhẹ đến độ Dao Dao cảm nhận được bức tranh này quý giá đến nhường nào. Bức tranh đã mở ra rồi, giống như là mở ra một câu chuyện xưa cũ. Hình vẽ trên tranh là hình ảnh một người con gái mặc đồ cổ trang ngồi bên dưới ánh nến đang thêu khăn lụa trắng. Có thể nhìn qua trên chiếc khăn lụa đường thêu dần hiện hình, là những đóa hồng mai xinh đẹp. Thế nhưng điều kỳ là chính là gương mặt của cô gái trong tranh, gương mặt đó... Dao Dao nhìn tới đờ đẫn không thốt nên lời.

Ông nội trầm ngâm nói: "Có phải cảm thấy cháu rất giống với người trong tranh phải không?"

Dao Dao gật đầu: "Ông nội, cô gái trong tranh này là ai vậy?"

Ông nội không vội trả lời, lại hỏi cô: "Cháu nhìn xem có nhận ra được bức tranh này thuộc niên đại nào không?"

Dao Dao tuy không học về khảo cổ nhưng sống trong gia tộc có lịch sử lâu đời, lại là dòng dõi cao quý, những kiến thức cơ bản về đồ cổ cô đều nắm được. Dao Dao nghe ông hỏi liền chăm chú nhìn, bên góc phải phía dưới có một dấu triện, là một chữ Vương viết theo lối chữ hành thảo. Dao Dao nhìn đường vân giấy, ngẫm nghĩ một hồi rồi trong miệng thốt lên: "Giấy Thục Tuyên, loại giấy Tuyên sau khi được tạo ra, thêm nước phèn chua gia công mà thành. Đặc tính của giấy là khó thấm, khó lan tỏa... Đường Triều?"

[HOÀN] Gửi anh - người tình nghìn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ