Chương 3: Do you miss me?

353 6 25
                                    


Thời gian ở Hoành Điếm của Dao Dao rất đơn giản, ban ngày theo chân anh ở phim trường, tối lại ngồi xem ảnh, thế nhưng cô không hề cảm thấy tẻ nhạt, cũng chẳng buồn chán. Thời gian trôi qua thật mau kéo dài qua vài trận tuyết lớn, ngày đoàn làm phim mở cửa tiếp đón truyền thông đã đến. Ngày hôm đó Hoành Điếm nhộn nhịp hơn rất nhiều, fandom từ khắp các nhà đều tới, không khác gì nơi đây đang diễn ra lễ hội. Dao Dao vẫn như thường lệ khoác túi tới phim trường, cô cũng không đứng tụ vào một chỗ với Vũ Mao mà tự chọn cho mình một góc riêng ở trên đài cao. Máy ảnh lôi ra, Dao Dao ngồi đó mà chờ đợi, tư thế sẵn sàng.

Anh rốt cuộc cũng tới trong trang phục cổ trang, tóc búi cao, áo tử kim, đai lưng ghim một cây quạt. Nét mặt của anh rất rạng rỡ, liên tục cười với các fans. Bọn họ xúm lại hỏi han anh, giống như là ngày đó ở sân bay vậy, anh bị một đám đông vây kín lấy.

« Mấy đứa đến đông như vậy sao, đi đường có lạnh lắm không ? » Anh quan tâm hỏi han, cùng fans của anh cười nói vui vẻ trước khi bắt đầu ghi hình.

Dao Dao vẫn ở trên cao dõi theo, máy ảnh chốc chốc lại nhấn chụp, chưa từng ngơi tay. Đoàn phim hôm nay nghỉ ngơi sớm hơn bình thường, các fandom lôi đồ mình chuẩn bị ra, Vũ Mao cũng thế. Lần này Vũ Mao chuẩn bị rất đầy đủ, cũng đặc biệt hoành tráng. Băng rôn thật lớn, hoa thật nhiều, có đồ ăn, nước uống, bánh điểm tâm, hoa quả cho từng nhân viên công tác trong đoàn, trên mỗi một phần đều có những hình chibi vẽ anh rất xinh xắn. Dao Dao nhìn từ đài cao khúc khích cười, thì ra bọn họ dùng tiền đóng góp để làm những thứ này, nếu biết vậy, cô nhất định sẽ gửi nhiều tiền hơn – Dao Dao nghĩ thầm như thế.

Phía kia, Vũ Mao đem đồ ăn chuẩn bị lên cho anh, anh nhíu mày hỏi : « Sao mấy đứa chuẩn bị nhiều đồ thế, có phải đắt lắm không ? »

« Không đắt, không đắt, Vũ Mao rất giàu ! »

Anh vẫn nhíu mày, cố tỏ vẻ nghiêm nghị : « Giàu cũng phải có chừng mực, đừng quá phóng túng, đừng nên vì anh mà tốn tiền ! »

« Bữa nay anh nói nhiều quá ! », « Vũ Vũ ăn nhiều vào ! » , « Vũ Vũ anh gầy rồi ! » , « Tiểu Vũ, anh phải giữ sức khỏe ! » ...

Tới buổi chiều, trời chập choạng, anh đang quay phim, là một phân cảnh anh cưỡng hôn một cô gái. Dao Dao không nghĩ được rằng, góc ngồi của bản thân lại nhìn rõ cảnh này hơn bất kỳ chỗ nào khác, là nhìn từ trên xuống nên rõ ràng từng biểu hiện dù là nhỏ nhất trên gương mặt anh.

Anh cùng với cô gái kia cãi vã, cô gái đó muốn bỏ đi, anh níu kéo ôm cô gái vào lòng. Cô gái đó giãy dụa la mắng, anh giữ chặt tay cô gái , cúi thấp đầu, dùng đôi môi anh phủ phục lên đôi môi của cô gái...
Khoảnh khắc ấy đối với Dao Dao bỗng như trôi qua thật chậm, thật chậm, tựa như là bông tuyết lơ lửng trên không trung, mãi vẫn chưa chịu buông mình hòa vào với đất.
Dao Dao chỉ cảm thấy dường như có một tia lửa điện xẹt qua não khiến cô rùng mình. Trong màn ảnh thu nhỏ của chiếc máy ảnh với độ phân giải lớn, cô nhìn thấy trong mắt anh xuất hiện những tia máu đỏ, có thật nhiều giận dữ, cùng yêu thương. Ánh mắt kia, vì sao quen như vậy ! Dao Dao bỗng chốc cảm thấy đau lòng, không phải cô yêu idol đến mức ích kỷ đó chứ ? Đây dẫu sao chỉ là đóng phim thôi mà. Nhưng nhìn bọn họ triền miên, cô không chịu được, cầm theo máy ảnh, rời khỏi hiện trường.

[HOÀN] Gửi anh - người tình nghìn nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ