Be mine

425 10 2
                                    

Bất kỳ ai quen biết Jang Dongwoo đều sẽ nhận xét: Cậu ấy đích thực là một thiên thần. Jang Dongwoo hồn nhiên, nghịch ngợm lại hiếu động vô cùng. Nếu anh có thể yên tĩnh chắc hẳn chỉ có lúc ngủ mà thôi. Anh ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, cho dù đó có là antifan hay sesangfan đi nữa. Và điều ấy làm ai đó khó chịu rồi nha...
- Dongwoo hyung.
Tone giọng của Lee Howon cao lên, biểu thị cậu đang tức giận và khó chịu. Anh lon ton chạy tới bên cậu. Hoya ít khi giận dữ trên truyền hình nên không ai biết được thằng nhóc này giận rồi thì đáng sợ thế nào đâu. Vừa đi tới gần, anh vừa tự nhủ xem mình đã làm sai điều gì. Hình như không có mà.
- Dongwoo hyung.
- Ừm. Sao thế? - Anh hơi dè dặt trước cậu em trai nhỏ tuổi. Hoya đáng sợ quá đi~
Nhìn người kia co người lại, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ quen thuộc, cậu vừa tức vừa buồn cười. Hôm nay cậu và anh thực hiện lời hứa khi trước: Nếu Infinite H giành hạng nhất thì hyung ấy sẽ giả gái. Trên người Dongwoo lúc này là bộ váy hồng nhạt cùng vòng hoa xinh xắn nom như vòng sáng của thiên thần. Sáng nay lúc lần đầu nhìn thấy, Hoya thật sự đã có suy nghĩ hay là mặc kệ tất cả, đem con người này nhốt vào đâu đó để chỉ mình cậu có thể nhìn thấy mà thôi. Jang Dongwoo à, sao anh có thể dễ thương tới mức đó hả? Được rồi, mọi chuyện có lẽ vẫn ổn cho đến khi hyung ấy dùng cái bộ dạng câu dẫn người khác đó để "ôm hôn thắm thiết", hừ, thật ra là ôm nhẹ một staff. "Hyung cảm thấy em kiềm chế chưa đủ vất vả hay sao hả? Người ta mà lỡ thương hyung giống em thì sao hả???"
Nhìn vẻ mặt Hoya biến đổi liên tục, Dongwoo thật sự lo lắng. Thằng nhóc bị ốm ư? Hay sáng nay phải dậy sớm quay clip nên bị khó chịu? Hay là... cậu ghét anh trong bộ dạng này? Có lẽ vậy,  dù vừa nãy nó cười rất vui vẻ nhưng anh vẫn đọc được sự khó chịu trong mắt thằng bé? Tại sao anh biết ư? Nếu bạn thích một người nhiều như anh thích nó, quan sát người đó thật nhiều, ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt ấy thì sẽ hiểu được thôi. Anh có nghe và biết các bé fan ship hai người với nhau. Nhưng có lẽ chỉ có anh thích cậu, vì cậu đối xử với anh cũng chỉ như những người khác. Nếu cho anh đoán, anh nghĩ cậu thích Woohyun. Con gái thì anh không thấy Hoya để ý tới ai cả. Còn Woohyun thì khác, hai người đó ở cạnh nhau thật sự rất vui vẻ, đến mức anh cảm thấy ghen tị vô cùng...
- Hyung về kí túc xá bây giờ chứ?
- Ah.. Ừm. Nhưng giờ về có ai không nhỉ? Sunggyu hyung đi xem phim với CEO hyung-nim và Woohyun, Myungie đi đóng phim, Sungyeol với Sungjong đi theo hóng hớt rồi...
" Hừ, Myungie cơ đấy. Suốt ngày quan tâm thằng nhóc đó chả để ý gì tới em hết. Nhưng không có ai không phải là cơ hội tốt sao. Tranh thủ mới được."
- Kệ đi. Giờ em muốn về nghỉ rồi qua phòng tập nhảy chút. Hyung đi chứ?
- Cũng được. Vậy về thôi.
Trên chuyến xe về công ty, Dongwoo đánh một giấc ngon lành. Tâm tư thuần khiết đơn giản nha, nằm đâu cũng ngủ được. Mà một khi đã ngủ sâu là quên trời quên đất luôn. Howon lắm lúc cũng tự hỏi sao bản thân mình lại yêu con người vô tư quá thể thế này, cứ như yêu thương với đầu gối vậy, chả biết phải làm sao.
- Hyung, Dongwoo hyung, tới rồi. Dậy đi nào.
Hoàn toàn không có phản ứng -_-!!!
- Hyung...
- ...z.zz
- Hyung ah...
- ....
Hoya cúi người xuống, thì thầm khe khẽ vào tai người đang say ngủ: " Jang Dongwoo, em thích anh."
Dongwoo giật mình, bừng tỉnh giấc và hậu quả là đập đầu vào trán của Hoya. Hai anh em vừa nhăn nhó kêu đau vừa cười.
- Hyung ngủ say quá đi. Gọi mãi không dậy. Sao tự dưng lại dậy dược thế?- Cậu hỏi mà không nhận ra giọng mình có chút hồi hộp.
Nhớ lại giấc mơ cùng câu nói hoang đường vừa nãy, anh thấy mình đúng là điên rồi. Mấy chuyện như vậy sao có thể xảy ra chứ, cậu em trai này mãi chỉ coi anh là hyung mà thôi. Anh cười trừ:
- Không có gì. Ác mộng thôi.
" Ác mộng sao. Thì ra hyung ghét em tới vậy."
Dongwoo không hiểu sao cậu đang vui vẻ bỗng dưng lại khó chịu như vậy. " Mình lại nói gì sai rồi ư?"
***
Tập luyện xong cũng đã là 8h tối. Hai anh em gọi mỳ và gà rồi cùng nhau ăn. Hoya cười:
- Hyung còn nhớ hồi Sesame Player chúng ta cũng chỉ có hai người ở nhà thế này không? Chúng ta còn tự quay " Rappers got married" nữa chứ. Hồi đó vui thật.
Dongwoo thoáng đỏ mặt khi nghĩ tới chuyện đó. Ngày ấy, khi nghe cậu nói với anh quản lý như thế, dù biết chỉ là đùa nhưng anh thật sự đã rất vui.
- Ừm. Ngày ấy anh còn ở chung phòng với Myungsoo. Thằng nhóc ngủ cũng ngoan ghê. Chả quẫy đạp gì cả.
- Em thấy cho dù thằng bé có nhảy múa trong đêm (=)))) )thì anh cũng chẳng biết đâu. Vì anh ngủ say quá mà..
- Haha...
Hai người cứ thế vừa ăn vừa nói. Chẳng biết từ bao giờ đã lái sang chủ đề tình yêu rồi. Cậu vừa cười vừa trêu chọc anh vụ " nụ hôn kẹo ngọt" làm anh giận dỗi.
- Hừm. Thế em thì sao?
- Em ư? Em phải dành nụ hôn đầu chi người em yêu thương nhất.
- Vậy cơ à? Thế em tìm được chưa?
Cậu cười, trong đôi mắt là ánh sáng lấp lánh:
- Em đã tìm được rồi. À, hyung cũng biết người đó đấy.
Người mà anh và cậu cùng biết ư? Vậy thật sự là Woohyun ư? Trong số những người cả hai cùng quen thuộc, người cậu ấy quan tâm nhất không phải là Woohyun hay sao? Anh thật sự hết hi vọng rồi ư?
Chưa kịp hỏi lại để khẳng định đáp án của mình, anh đã thấy môi mình ấm áp. Cánh môi mềm mại trên môi anh ngọt ngào tới mức không chân thực.

Howonie đang hôn anh ư????

Cái quái gì đang xảy ra thế này????

- Hôn thì phải nhắm mắt vào, đồ ngốc ạ.
Và Hoya lại kéo anh vào một nụ hôn khác. Đôi tay kia chạm vào eo làm anh vô thức hé miệng, dường như chỉ chờ có thế, cậu lập tức tiến vào khoang miệng anh mà " công thành đoạt đất". Nụ hôn này hoàn toàn là bản năng của Hoya, anh nhận thấy điều đó qua sự vụng về của cậu. Ý nghĩ này làm anh thấy vui vẻ kỳ lạ. Bỗng cậu dứt ra khỏi anh, giọng khó chịu:
- Đang hôn em mà còn dám phân tâm, anh nghĩ tới ai hả?
- Howon ah, sao em lại hôn anh?- Anh thật sự muốn tự cầm dao đâm cho mình một nhát sau khi vô thức thốt ra lời trong lòng.
Hoya cảm thấy mình sắp bị người này bức điên rồi. Sao lại châm hiểu đến cái mức độ này cơ chứ? Hôn cũng hôn rồi, còn hỏi tại sao cái khỉ gì nha.
- Jang Dongwoo, nghe cho rõ đây, vì em chỉ nói một lần duy nhất thôi. EM THÍCH ANH, THỰC SỰ RẤT THÍCH ANH!!!!
Jang Dongwoo bị rớt cằm rồi:))))
Cả tỷ tế bào thần kinh trong não của anh cũng không đủ để phân tích và chịu đựng độ sát thương của câu nói vừa rồi a~. Howonie cũng thích anh, hóa ra anh không phải đơn phương, hóa ra cậu ấy không thích Woohyun, hóa ra anh ghen bậy ghen bạ, hóa ra anh là đồ ngốc, huhuhu...
Toàn bộ những suy nghĩ về reaction của Dongwoo trước lời tỏ tình của cậu hoàn toàn sai bét. Vì anh đang vừa khóc vừa cười như một thằng hâm trước mặt cậu khiến Hoya vạn năng cũng luống cuống chân tay.
- Hyung nín đi đã, cho dù không thích em thì cũng không cần khóc lóc thê thảm vậy đâu..- Cậu vừa nói vừa cười buồn.
- Không... hức.. hyung... hức... thích em.. hức... mà.. hức..
- Em biết hyung không thích... Á khoan, hyung vừa nói gì cơ?
- Hức...hyung thích em...
- Thật sao? Chứ không phải hyung thích Myungsoo sao? Lúc nào cũng Myungie này Myungie nọ rồi lại còn suốt ngày cười đùa vui vẻ với các staff nữa chứ...
Dongwoo bật cười vì sự giận dỗi của cậu. Trong mắt các thành viên và các fan, Hoya khá tếu và thoải mái, khuôn mặt giận dỗi này, chỉ có mình anh được thấy phải không?
- Tính hyung vốn thích chuyện trò mà. Hyung cũng muốn chơi với em nhưng em suốt ngày chỉ biết có Woohyun còn gì, chả quan tâm đến anh gì cả. Còn Myungsoo thân với anh như anh em trai thôi mà.
Cậu cười vì cái tật ghen tuông lung tung của mình, nhưng anh cũng ghen vì cậu mà. Chúng ta ngốc quá phải không anh, rõ ràng đã thích nhau đến thế nhưng lại cứ lo sợ vẩn vơ rồi lại vì người kia không để ý tới mình mà hờn giận.
- Vậy, từ giờ..- Cậu bước đến bên cassett, khẽ bấm nút, một giai điệu quen thuộc vang lên- .. Hãy là của em, nhé!
Anh mỉm cười tiến về phía cậu:
- Vì anh yêu em mà!
P/s: mình luôn cảm thấy Hoya và Dongwoo rất hợp nha. Tuy họ không quá thân thiết nhưng ở bên nhau lại hòa hợp cực kỳ. Đáng yêu lắm ấy <3

Infinite Fanfic( WooGyu, MyungYeol, YaDong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ