Mèo con(H)

371 13 3
                                    

Lần đầu viết H, mong các bạn  bỏ qua nếu H nó quá củ chuối^^!
***
Kim Myungsoo là một idol vô cùng tuyệt vời. Hát hay, nhảy đẹp, biết chơi nhạc cụ, cưng chiều fan, đẹp trai, blah..blah..( lược bỏ 5000 từ ca ngợi). Các fan của Myungsoo thường gọi cậu là mèo con, vì cậu quá sức đáng yêu, giống như một bé mèo nho nhỏ, chỉ cần nhìn gương mặt ngọt ngào và giọng nói ấy thì tim ai cũng mềm nhũn. Chỉ có những thành viên của Infinite biết, thằng nhóc ý gian xảo như thế nào...
***
- Sunggyu hyung, ăn kem hông nè~
- Gớm, nay tốt dữ vậy. Oa oa, kem này ngon mà đắt lắm nè, sao mày ăn chơi thế?
- Cho hyung thì hyung cứ ăn đi. Em mới xúc vài thìa thôi.- Cậu vừa cười vừa đi từ từ ra cửa- Em đi nha~
Sunggyu đang mải mê với hộp kem, hoàn toàn không để ý chuyện gì đang xảy ra.
- Kem ngon không Sunggyu?
- Ngon a~
CEO Lee Jungyeop cười vui vẻ, vỗ vai Sunggyu:
- Cưng có biết kem này hyung phải xếp hàng 2 tiếng mới mua được không? Hyung phải giải quyết đống giấy tờ dày cộp trong 30 phút để xuống ăn kem không? Dám ăn của hyung hả??? KIM SUNGGYU!!! Đi luyện tập ngay! Không cho ăn vặt một tuần!
- Huhu, hyung nim, không phải em. Là Myungsoo đưa kem cho em, em không biết mà...
- Hừm, còn dám đổ tội cho Myungie. Thằng nhóc là người nó cho anh biết cưng ăn vụng kem của anh đó. Mau đi luyện tập đi. Đưa kem đây.
Sunggyu khóc không ra nước mắt, lòng thầm nhủ: " Kim Myungsoo, chú cứ đợi đó."
***
Dongwoo lật tung phòng  kí túc xá lên để tìm chiếc áo khoác mới mua. Lạ nha, rõ ràng anh để nó ở đầu giường mà. Có ai mặc rồi đem đi đâu không nhỉ?
Chạy lòng vòng một hồi, anh bước vào phòng Hoya và Sungjong. Và anh đã thấy cái áo của mình rách một mảnh to tướng, nằm yên vị trên người của bạn trẻ Lee Howon.
- Yah! Howon à, sao em có thể làm rách áo của hyung chứ. Hyung mới mua nó mấy hôm trước đó. Còn chưa mặc được ba lần đâu.
Lầm bầm rồi ngồi dậy, Hoya lờ đờ nhìn vị hyung trước mặt, lắc lắc đầu:
- Em không đụng gì vào áo của hyung.
- Em không đụng thì nó có chân đi vào đây chắc. Hơn nữa cái nhà này ai cuồng màu tím hơn em.(:)))) )
- Hôm trước em thấy Myungsoo cầm nó thì phải...
Anh cắt lời cậu:
- Myungie quý hyung như vậy, không đời nào nó làm thế.
Hoya lẩm bẩm:
- Em thì không yêu hyung chắc...
Dongwoo nghe thấy và đỏ mặt. Cậu cười cười, kéo anh xuống giường, ôm vào lòng, tìm một tư thế dễ chịu và nhắm mắt bắt đầu lim dim.
- Howonie à..
- Ngủ chút đi. Lát dẫn hyung đi mua cái khác.
- Ừm* đỏ mặt*
" Kim Myungsoo. Dám đổ tội cho hyung cơ đấy."
***
Woohyun và Sungjong thực sự muốn đem Myungsoo đi chôn sống. Thằng nhóc đó cư nhiên đem thẻ tích điểm chơi game mà hai anh em cố gắng lắm mới tích được đi đổi đồ cho nó a. Cái thẻ đó phải cày cấp liên tục trong vòng hơn một tháng trời. Anh và Sungjong còn đang phân vân chưa biết đổi lấy gì thì thằng nhóc đã đem đi mất. Hơn nữa nó không đổi đồ trong game mà đổi lấy 2GB phim 18+ bản hot nhất! Thực sự là làm người ta phát điên. Đổi xong không chịu share cho anh em coi cùng, e hèm, lộn, không chịu đền bù cho người ta.
" Hyung sẽ bắt cưng trả giá, Kim Myungsoo."
***
Hôm nay Myungsoo có lịch chụp hình nên không về kí túc xá. Và " Hội những người bị Kim Myungsoo chơi đểu" đã được thành lập.
- Chúng ta phải cho thằng bé một trận.
- Đúng đó. - Sunggyu càm ràm- Hyung phải tập luyện vất vả và không được ăn vặt. Đáng ghét~
- Biết rồi. Cơ mà ai giải quyết được thằng nhóc đó đây?-Hoya hỏi.
-....- Tất cả trầm mặc.
Sungjong bỗng nhiên đứng dậy:
- Có người làm được mà!
Tất cả đều vỗ tay cái bốp:
- Đúng rồi. Chính là người đó!
***
Sungyeol cảm thấy kí túc xá hôm nay có gì đó không đúng nha. Mọi hôm không phải rất ồn ào tranh cãi các kiểu sao? Sao giờ im ắng vậy? Không lẽ có trộm cướp hay bắt cóc tống tiền? Đầu óc của Yeol choding bắt đầu liên tưởng lung tung.
Mở cửa.
Ngó ngang lên xuống.
Nhìn 5 người đang ngồi nghiêm trang như kiểu sắp ra chiến trường kia, Sungyeol cảm thấy, mình đích thực là đi nhầm rồi, mấy người này sao có thể nghiêm túc như vậy chứ... Sau đó 3 giây...
- Yeolie ah~
- Sungyeol!
- Yeolie hyung~
- Sungyeol.
- Yah, sao giờ này mới về hả?
Một đám người tranh nhau nói, ầm ĩ như thể đám người nghiêm túc 3 giây trước không phải là họ vậy. Sungyeol giẫy dụa một lúc thì cũng thoát được ra, hét lên:
- Mấy người bình tĩnh, từng người một nói! Cho em thở cái xem nào.
Sau một hồi tâm sự ỉ ôi kể khổ than thở trách móc các kiểu thì Yeol cũng đã hiểu sơ sơ nội dung câu chuyện. Aigoo thiệt tình à...
- Bọn anh tin tưởng em Sung yeol à. Tổ chức tin em. Mong em hãy hoàn thành nhiệm vụ.
- Em sẽ cố.
- Vậy bọn anh về công ty nha. Để cho cưng thoải mái ra tay.
***
Khi Myungsoo về tới kí túc xá, thứ cậu thấy chính là Sungyeol đang nấu món canh kim chi mà cậu thích nhất. Quan trọng hơn là, anh mặc một chiếc áo sơmi rộng, che đi chiếc quần ngắn bên trong khiến anh trông ngon mắt hơn tất cả mọi thứ trên đời. Lee Sungyeol, anh quả là mỹ vị nha~
- Sungyeol~ Cậu nấu canh cho tớ à?
- Ừm. Sợ cậu đi chụp hình về mệt ý mà. Cậu ăn gì chưa?
- Chưa. Mình đang đói muốn chết đây. Ăn được chưa vậy? Nhìn ngon quá đi- Cậu tự nhủ- Nhìn cậu còn ngon hơn nữa...
- Gì cơ?
- Không có gì. Mình đi dọn đồ chuẩn bị ăn nha~
Hai người ngồi ăn cơm ngon lành. Sungyeol ngoan ngoãn đảm đang còn pha trà mật ong cho cậu nữa." Đúng là vợ đảm mà."
- Myungsoo à. Có chuyện này...
- Ừm. Mình nghe nè - Cậu vừa nói vừa trưng ra nụ cười với lúm đồng tiền dễ thương chết người của mình. Tim ai đó hẫng một nhịp rồi.
- Thì là.. mấy hyung đó.. với lại Sungjongie... nói rằng cậu... ừm.. bắt nạt với lại trêu chọc họ... nên là...
Cậu cười, khóe môi cong lên và mắt cười càng lộ rõ:
- Và cậu tin rằng mình làm thế sao, Sungyeolie?
"Thịch... Đáng yêu quá~ Ngây thơ như thế này, sao có thể làm mấy chuyện đó được."
- Yeolie à, cậu tin tớ không?
" Huhu, đừng cười như vậy. Đau tim lắm có biết không?"
- Yeolie ~ Meo~
Xong. Một kích chí mạng. Ai đó gục hoàn toàn trước độ dễ thương vô cực này.
" Quá dễ dàng. Tưởng tớ không biết điểm yếu của cậu sao? Mấy hyung muốn dùng cậu ấy đối phó em sao. Thực hoang tưởng."
- Sungyeol à. Vì cậu đã không tin tớ, nên phải có chút hình phạt xứng đáng nha.
* Warning H: các bợn trẻ chưa đủ tuổi hay không thích cảnh nam x nam vui lòng click back.
***
- Hả? Phạt gì cơ?
Sungyeolie vẫn chưa thoát ra khỏi dư âm của tiếng " meo" vừa nãy, ngơ ngác nhìn Myungsoo. Hình như có gì đó không đúng, hơn nữa nụ cười của Myungie sao lại gian xảo thế kia? Giống như một con hồ ly vậy.
Cậu không nói gì, kéo anh vào lòng mà hôn. Ừm, vẫn còn vị mật ong nhè nhẹ, ngọt thật.
- Myungie ah~ Chờ chút đã.
- Làm gì có ai đưa đồ ăn tới miệng rồi còn chờ đợi chứ. Hôm nay tớ sẽ ăn sạch cậu, Yeolie thân yêu của tớ ạ..
Vừa nói, Myungsoo vừa liếm nhẹ đôi môi của mình. Hành động này làm Sungyeol ngẩn ngơ. Hic, có người yêu quá đẹp trai cũng là một cái tội, chỉ một động tác bình thường cũng mang tới sự dụ hoặc khó cưỡng.
Trong khi anh còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì cậu đã lột được áo của anh và ném xuống đất. Thân trên của anh hoàn toàn lộ ra giữa không khí.
- Cậu thơm thật đấy Sungyeol ạ. Vừa  trắng vừa mềm lại thơm nữa, thực giống bánh mochi~
Choding cao kều dở khóc dở cười. Người yêu anh so sánh anh với bánh mochi, không biết nên vui hay buồn đây.
- Ah~ Chỗ đó không được~
Myungsoo đang vuốt ve hai quả anh đào nhỏ xinh trên ngực anh, nhìn ngon mắt ghê. Cậu cúi xuống, ngậm lấy một bên mà liếm mút. Những tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ miệng anh làm cậu thêm hưng phấn. Đôi tay lần mò mở khóa quần anh, chạm vào thành viên đang dựng thẳng, nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống.
Sungyeol hoàn toàn bị động, cảm giác máu toàn thân dồn hết xuống dưới, mỗi đụng chạm, vuốt ve của Myungsoo đều khơi lên lửa dục trong anh. Cậu dời khỏi khỏa anh đào ngọt ngào kia, tiến xuống dưới, liếm láp phần đùi non mịn màng rồi từ từ liếm sang cậu bé của anh. Khoang miệng nóng rực kia làm Sungyeol thiếu chút nữa đã bắn. Anh run rẩy:
- Myungie, khó chịu quá. Ah~ Nhanh chút~
Nhả thành viên trong miệng ra, cậu cười cười, vươn tay với lấy tuýp kem bôi trơn phía đầu giường. Chất kem mát lạnh trên tay cậu tiến dần vào cơ thể anh. Ngón tay Myungsoo thon dài, tiến nhập dễ dàng, đem mật huyệt nới rộng.
- Myung, mình sợ~
- Ngoan một chút. Giờ cậu bảo mình ngừng lại là mình sẽ nghẹn chết đó. Thả lỏng chút đi.
Anh cố hít thở sâu, cảm nhận 3 ngón tay đang di chuyển trong cơ thể. Chỉ lát nữa thôi, hai người sẽ thuộc về nhau một cách trọn vẹn. Nghĩ tới đây, dường như cảm giác khó chịu và đau đớn cũng bớt đi phần nào.
Về phần bạn nhỏ Kim, từ khi nhìn thấy người kia toàn thân trần trụi nằm trên giường đã bị kích thích cực độ, thiếu điều phun máu mũi thành dòng. Người Sungyeol luôn thơm thật là thơm, rõ ràng cậu cũng mua loại nước hoa đó về dùng nhưng mùi hương trên người anh lại đặc biệt khác hẳn, mang theo mùi vị thanh khiết mà cũng đầy dụ hoặc. Cảm thấy đã mở rộng vừa đủ, cậu rút ngón tay ra khỏi người anh. Sungyeol chưa kịp phàn nàn vì cảm giác hụt hẫng thì cậu nhóc của Myungsoo đã tiến vào. Anh đau muốn chảy nước mắt, đấm thùm thụp vào ngực cậu:
- Myung~ Đau~
Kim Myungsoo chửi thề trong lòng:" Mẹ nó, anh xác định là đang kêu đau chứ không phải đang kích thích em hả? Rõ ràng là thêm dầu vào lửa mà." Nghĩ thế, cậu luật động mỗi lúc một nhanh, quả thực muốn đem người dưới thân làm tới không xuống được giường thì thôi...
Sungyeol kháng nghị thất bại, chu chu đôi môi tỏ vẻ khó chịu. Nhưng chỉ một lát sau, quen dần với cảm giác ma sát bên dưới, một luồng khoái cảm từ từ dâng lên. Những tiếng rên rỉ vụn vặt rồi lớn dần vang bên tai Myungsoo làm cậu hưng phấn.
- Yeolie, chỗ này thích chứ?
- Xấu xa. Arghh... nhanh chút~ muốn nữa~
-  Sớm biết cậu thích thế này. Tớ đã không nhịn lâu như thế.
- Ah... Cậu... ưm..m... đáng ghét... biến thái
- Tớ sao? Biến thái hửm? Không phải cái người nào đó luôn hôn trộm tớ lúc ngủ mới là biến thái sao?
- Cậu biết sao?
Myungsoo không trả lời, chỉ nhếch nhếch khóe môi, đưa tay cầm lấy cậu nhóc của Sungyeol, vuốt ve lên xuống. Bị tấn công 2 nơi cùng lúc, anh run rẩy mở miệng xin cậu:
- Myung, mình muốn bắn, làm ơn.
- Được, cho cậu.
Cùng lúc đẩy mạnh vào bên trong anh, cậu vuốt ve cậu nhóc kia càng nhanh. Khi Sungyeol thét lên một tiếng rồi bắn đầy ra tay cậu cũng là lúc cậu bắn vào trong anh.
- Cậu là của tớ rồi, Sungyeol à.
***
Cao trào qua đi, anh tựa vào lòng cậu mà ngủ. Cậu vừa ngắm nhìn anh, vừa suy nghĩ xem nên cho mấy người kia bài học như thế nào. À, phải rồi, mai thế nào cũng có trò vui..
- Alo, Seonho hyung ạ. Em có chút việc muốn nhờ chút. Hả? Không giúp á? Ồ, vậy vụ anh lén bỏ đi hẹn hò giữa lịch trình của bọn em... À, hyung nhớ rồi hả? Ok, việc này đơn giản lắm mà. Thế này nha....

8h sáng, Woollim Ent.
- Tối qua mấy đứa đi đâu?
5 người nhìn nhau, Sunggyu bước lên nói:
- Tối qua tụi em luyện tập trong phòng tập cả đêm mà.
- Hừ. Nói dối. Seonho nói tối qua từ 9h đến 12h không thấy mấy đứa đâu, trốn đi chơi phải không?
- Oan quá, hôm qua tụi em tập luyện thật mà. Seonho hyung nhất định đang nói dối, hyung phải tin tụi em.
- Không nói nhiều. Cấm túc 3 ngày. ĐI TẬP LUYỆN NGAY!!!!
5 thanh niên kia đi tìm Seonho tính sổ ngay lập tức. Mà xem ra muốn tìm cũng không dễ đâu.
Tại phòng chủ tịch...
- Myungie à, hyung phạt tụi nó dùm em rồi đó. Vụ xem mắt, em xem thế nào rồi sắp xếp cho hyung nha~. Nhớ đó nha. Nay cho 2 đứa nghỉ đó. Bye bye.
Myungsoo cúp điện thoại, chui vào chăn ôm lấy cục mochi đáng yêu kia mà ngủ tiếp. "Sungyeol à, tớ là mèo con của cậu, và chỉ mình cậu thôi. Với người khác thì..."

"Kim Myungsoo, đồ hồ ly chết tiệt!!!" 5 người nào đó gào thét trong lòng.
Xem ra, công cuộc chống lại bạn mèo  lai hồ ly Myungsoo còn rất nhiều chông gai nha~.

Infinite Fanfic( WooGyu, MyungYeol, YaDong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ