Chuyện nhà Woogyu

284 14 3
                                    

8h sáng. Woollim Ent.
CEO Lee Jungyeop nhìn lại bản kế hoạch lần cuối rồi đặt bút ký tên. Việc cho Nam Woohyun solo đã được lên kế hoạch từ lâu rồi. Cuối cùng cũng xong.
Nhưng tại 1 nơi khác...
- Wae? Tại sao hả?
- Gyu hyung, bình tĩnh xem nào.
Sunggyu đang cực kì tức giận, đôi má phồng lên như một bé hamster. Woohyun thầm nghĩ:" Cắn một miếng chắc mềm lắm. Ây, lại nghĩ lung tung rồi."
- Tại sao Myungsoo thì được chụp ảnh còn anh thì không được giúp em trong MV lần này? Lần solo đầu tiên của em cơ mà, sao không cho anh làm gì?
Angry-Gyu xù lông khiến Woohyun nhíu mày. Bộ óc xấu xa nhanh chóng nảy ra một ý tưởng đầy thú vị...
- Có mà. Em đã xin CEO cho hyung rồi. Hyung ở vị trí quan trọng nhất luôn.
- Thật á? Woa, tuyệt quá đi. Thương em nhất đó nha. - Sunggyu vừa nói vừa sà vào lòng Woohyun mà làm nũng- Hyunie, hôn một cái.
Vòng tay ôm lấy bé hamster nhỏ, Woohyun hôn nhẹ lên trán anh. Ngày mai chắc vui lắm...

Sáng hôm sau, tại nơi quay MV...
Toàn bộ đoàn quay phim đang rủ nhau lấy bông nút lỗ tai bởi tiếng thét quãng 8 do main vocal của Infinite cất lên. Đạo diễn gật gù:
- Cái này làm chuông báo thức thì tốt phải biết luôn.
Cơ sự là sáng nay bạn nhỏ Kim tí tởn đến trường quay và được bạn nhỏ Nam đưa cho trang phục. Đi vào phòng thay đồ mới biết đó là đồ cho nữ chính. Sau đó là cảnh bạo lực gia đình đẫm máu cùng tiếng thét đầy đau đớn của Woohyun.
- Sao lại là đồ nữ hả? Muốn chết không Nam Woohyun?
Cậu cười cười, kéo tai anh thầm thì:
- Là MV solo đầu tiên, em muốn người đóng cùng cũng là người yêu thực sự thôi mà. Anh giúp em được không?
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt cún con long lanh. Sunggyu nhìn mà lòng mềm nhũn, đáng yêu quá đi. Và trong giây phút yếu lòng ấy, anh đã gật đầu.

Đoàn làm phim sau khi lấy bông nhét lỗ tai lại rủ nhau kiếm kính râm và bịt mắt. Sunggyu tuy không có cơ bụng săn chắc nhưng do tập luyện vũ đạo nhiều nên cơ thể cũng khá nam tính. Một con người như vậy mà giờ lại khoác lên mình một bộ đồ nữ quả thật nhìn có chút kì quặc, ừm, thật ra là rất rất kì quặc. Chị coordi vừa cắn khăn vừa xót xa:" Cái váy đó là hàng Dior đấy. Lạy trời đừng có rách." Vừa dứt câu thì " xoẹt", chiếc váy rách nguyên một đường, làm bạn nhỏ Kim đang vặn vẹo cũng giật mình. Anh mếu máo:
- Đạo diễn, không phải tại em đâu. Tại cái này mỏng quá đó. Ê, đạo diễn à...
Đạo diễn và toàn bộ staff không ai để ý đến cái váy đáng thương mà đamg nhìn chằm chằm vào đôi chân lộ ra của Sunggyu. Trắng thật nha, đẹp thật nha. Chị coordi vừa nãy quên tiệt giá trị của cái váy, dậm chân lẩm bẩm:" Sao không rách chút nữa đi? Nhìn chưa đã mà."
- E hèm.
Nam Woohyun khẽ hắng giọng, tỏ vẻ " Nhìn đủ chưa, người này là của tôi đó nha" khiến mọi người xấu hổ quay đi chỗ khác. Cậu vừa vò đầu vừa nghĩ xem có phải đưa anh tới đây là sai lầm không. Cái người này, đi tới đâu cũng câu dẫn người khác. Hại cậu mỗi ngày chỉ biết nhìn tình địch của mình tăng dần theo cấp số nhân a.
- Gyu hyung, hyung về công ty đi. Em xong việc sẽ về.
- Hyung không về. Hyung muốn giúp em mà.
- Ngoan, nghe lời em được không? Hyung ở đây em không làm việc được.
Sunggyu trong nháy mắt liền xù lông:
- Em đang chê hyung phiền chứ gì? Em không cần hyung nữa chứ gì? Được lắm Nam Woohyun, chúng ta chính thức CHIẾN- TRANH- LẠNH! Hứ!
Nói xong, anh quay ngoắt đi, để lại cả đoàn làm phim ngơ ngác cùng một thanh niên chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đạo diễn vỗ vai Woohyun:
- Thôi nhanh lên. Quay xong sớm một chút còn về dỗ tiểu bảo bối nhà cậu. À, cái váy bị rách đó, cậu trả tiền nha.

Infinite Fanfic( WooGyu, MyungYeol, YaDong)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ