Tôi bước vào trong, Nhã Thy đang loay hoay lục lọi cái gì đó trong một cái hòm ở góc phòng. Tôi lấy làm lạ, đây là nhà kho mà chẳng giống nhà kho gì cả. Tôi nhớ không nhầm thì đã lâu lắm rồi chả có ai vào đây thì phải. Vậy mà bây giờ căn phòng trước mắt tôi được sắp xếp gọn gàng, không có một chút bụi luôn.
" Hiên Hiên, có ai ở đây hả? "
" Không. Nhà này chỉ có mình ở thôi. "
" Ể! Vậy sao ở đây có hình con trai nè. "
Nhã Thy lôi ra một xấp hình có vẻ như đã cũ lắm. Tôi cầm xấp hình trên tay mà chẳng có chút ấn tượng nào. Lật qua lật lại cũng chỉ có hình của một đứa bé trai. Duy nhất chỉ có một tấm hình đứa bé trai đó đang đứng chụp hình cùng một đứa bé khác, nhưng chỗ gương mặt của đứa bé đó bị nhòe nên tôi cũng chẳng thể nào nhìn rõ mặt.
" Vậy đây là thứ mà cậu đang tìm sao? " Một giọng nói lạ bỗng vang lên bên tai tôi. Tôi quay phắt lại, hướng về phía giọng nói kia, nhưng chẳng có ai trong căn phòng ngoài tôi và Nhã Thy. Cô nàng nhìn tôi thắc mắc.
" Có chuyện gì à? "
" Không có gì đâu. Tớ chỉ thấy lạ, ngày thường có ai ra vào đây đâu. "
" Ừm, tớ cũng thấy vậy đó, cánh cửa bên ngoài cũ xì à, mục nát luôn á. Vậy mà vào trong thì gọn gàng như có người thường xuyên ở luôn. "
Trầm ngâm một lúc, Nhã Thy lại quay sang phía tôi.
" Cậu có biết xấp hình này không? " Tôi lắc đầu.
" Thế thì lạ thật đấy, ngày nào cậu cũng ở đây, trừ khi lên lớp mà lại không hề để ý đến căn phòng này sao? Hay là có ai đó đang lén lút sống trong nhà cậu mà cậu lại không biết. Hay là... "
Thôi rồi, Nhã Thy lại bắt đầu những mớ giả thiết rắc rối của cô nàng rồi. Tôi nhanh chóng kéo cô nàng ra khỏi căn nhà kho. Bao giờ tôi phải hỏi mẹ về căn nhà kho này mới được.
Tôi vừa khép cánh cửa lại thì chợt tôi thấy một bóng đen như dáng người lướt qua ở cuối vườn. Chắc là tôi nhìn nhầm thôi. Hôm nay thật lắm chuyện kì lạ.
***
Tôi ngả người xuống giường. Mãi mới dọn xong được, lại còn phải kéo cô nàng lắm chuyện kia về nhà. Bây giờ mới có thể nghỉ ngơi. Chiếc đồng hồ trên tường tích tắc chiếc kim, dịch chuyển từng giây chậm chạp.
11 giờ rồi...
" Cô chưa tắm mà đã muốn đi ngủ rồi sao? "
Tôi giật mình, ngồi bật dậy. Một tên con trai đang lơ lửng trên không trung, gương mặt kiêu đến đáng ghét, mái tóc màu đen ánh tím cùng đôi mắt xanh dương của hắn càng làm tôi thấy ghét hơn.
" Anh là ai? Sao lại tự tiện vào phòng tôi? "
" Xin lỗi, xin lỗi, tên ko hiểu chuyện này hơi thất lễ. "
Một giọng nói khác lại vang lên, lần này tôi nhận ra là giọng nói tôi đã nghe thấy trong nhà kho. Lại một tên con trai khác, đang trèo à không hay nói cách khác là đang... bay vào từ cửa sổ.
Chuyện gì đang xảy ra đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời gian đếm ngược
Romance" Từ bây giờ đến khi kết thúc, dù thế nào em cũng sẽ ở bên tôi chứ? " Đâu là khởi đầu? Đâu là kết thúc? Cô không biết nhưng dù thế nào cũng chỉ cần anh ở bên cô. Nhưng anh đâu tồn tại trong thế giới của cô, anh là ai?Có biết bao điều cô muốn biết về...