Chương 11: Mục tiêu

7 0 1
                                    

                    " Cậu lại muốn gì ở Hiên Hiên hả, tên hồn ma Pháp Sư kia? "

                    " Thôi nào Nhã Thy. "

                     Tôi ngăn Nhã Thy lại, dù sao thì tôi cũng quen với cái kiểu bất cần của Lăng Vân rồi, đi nhờ vả người ta mà còn lên mặt:

                      " Đúng là cùng một giuộc với tên Tử Thần chết dẫm nào đó. " Nhã Thy vẫn không chịu.

                      " Này tiểu thư bà chằn, cô bảo ai là Tử Thần chết dẫm hả? "

                       " Là anh tự nhận đấy nhá! Mà ai cho anh gọi tôi như thế hả? "

                        " Ơ hay, là cô tự nhận mà, nếu không sao tôi gọi cô trả lời? "

                         Hứa Thiên Minh mang cái vẻ mặt ngây thơ ra trêu tức Nhã Thy làm cô nàng sôi máu. Và cuộc cãi vã không hồi kết lại bắt đầu.

                         Dường như không để tâm đến hai con người kia, Lăng Vân lại vào thẳng vấn đề chính:

                         " Cha cô là Trịnh Khải phải không? "

                          Câu hỏi của Lăng Vân làm tôi hơi bất ngờ, tôi cứ nghĩ là cậu ta muốn hỏi về cái kí ức kia của cậu ta nhưng tôi vẫn gật đầu. Vẻ mặt khó hiểu của Lăng Vân càng làm tôi thêm tò mò nhưng không dám hỏi lại, ai biết cậu ta có nổi điên lên hay không. Với lại, người tên Bối An An đó...Tất cả thật mơ hồ với tôi.

                           " Cô còn người anh chị em nào không? "

                            " Không, tôi là con một. "

                             Gì đây? Cậu ta đang điều tra về lý lịch của tôi à? Nhưng để làm gì?

                             " Này Lăng Vân kia cậu đang nói nhăng nói cuội gì đấy hả? Cậu hỏi về gia đình của Hiên Hiên để làm gì? "

                              Nhã Thy thôi không cãi nhau với Hứa Thiên Minh nữa quay sang chất vấn Lăng Vân. Nhưng cậu ta lại cho cô nàng ăn bơ đẹp, nhìn sang Hứa Thiên Minh, cả hai dường như đang trao đổi với nhau gì đó bằng mắt. Một lúc sau Hứa Thiên Minh mới lên tiếng.

                                " Cô có thể cùng chúng tôi đến nơi này một chút được không? "

                                 " Này các người rốt cuộc muốn làm gì? Đến không nói, bây giờ còn muốn mang Hiên Hiên đi đâu? "

                                  " Cô có thể đi theo, có thể cô sẽ giúp được gì đó. "

                                  Nhã Thy và tôi im lặng bởi cái vẻ nghiêm túc hiếm thấy của Hứa Thiên Minh. Bỗng nhiên, tôi có một dự cảm không lành.

                                  ***

                                   Chúng tôi đi qua một vùng không gian mờ ảo - con đường dẫn tới thế giới của Pháp sư và Thần chết. Tuy không ưa nhau nhưng họ vẫn phải sống chung một vùng đất, nhưng giờ đây, thế giới của tôi, ý tôi là thế giới của con người cũng không thể kể hết số Pháp sư và Thần chết đang sinh sống ở đây như một con người. 

                                    Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng chúng tôi hạ xuống một cánh đồng hoang. Hứa Thiên Minh lên tiếng trước, phá tan bầu không khí u ám xung quanh chúng tôi.

                                  " Tôi và Lăng Vân đã phát hiện ra nơi này khi lần theo dấu vết của những tên áo đen... và có thể nó liên quan đến cô và cả kí ức của Lăng Vân. "

                                  " Hừ, không phải anh không muốn tìm lại kí ức của mình sao? Vậy sao cứ phải lôi Hiên Hiên vào sâu chuyện này làm gì? "

                                   Nhã Thy tỏ vẻ khó chịu với không khí u ám của vùng đất này, dường như không có bất kì sự sống nào tồn tại được ở đây, giống như một vùng đất chết vậy.

                                    " Hứa Thiên Minh, những tên áo đen, anh có thể nói cho tôi biết rõ hơn không? "

                                    Lăng Vân bất chợt quay sang nhìn tôi, không lâu sau, cậu ta nói, giọng có chút trầm mặc:

                                     " Những tên áo đen đó, là người của một tổ chức Tử Thần hắc ám, giả danh chính nghĩa nhưng thực chất nhằm tiêu diệt những Pháp sư hoặc Tử thần của những gia tộc hùng mạnh nhằm gia tăng quyền lực của mình. Chúng không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. "

                                       " Và chúng đã nhắm đến anh phải không? "

                                        Nhã Thy bất chợt lên tiếng, giọng nói sắc lạnh:

                                        " Lăng Vân của gia tộc họ Lăng nổi tiếng là một thiên tài từ nhỏ, chắc chắn sẽ là một vật cản trở trong kế hoạch của bọn chúng trong tương lai, à không, bây giờ cũng đã là một chở ngại khá lớn rồi. "

                                          " Không phải cô cũng vậy sao? Lam đại tiểu thư của gia tộc họ Lam? "

                                          Tôi hết nhìn Nhã Thy lại nhìn sang Lăng Vân, không hiểu gì. 

                                           " Tôi chắc chắn không sao? Nhưng tại sao lại có cả Hiên Hiên ở đây? Cho đến bây giờ cậu ấy vẫn sống như một con người. "

                                            " Nhưng sức mạnh của cô ấy, không phải cô không biết. Lần đó, sức mạnh của cô ấy đã bùng phát dù chỉ trong giây lát. Nhưng cũng đủ để chúng biết cô ấy vẫn còn sống. Chính nó đã kéo cô ấy vào sự việc này, đó là điều mà chính chúng tôi cũng không ngờ tới được. "

                                             " Vẫn còn sống? "

                                             Hứa Thiên Mình lôi từ trong túi áo ra một quyển sách, cuốn sách này, tôi đã từng nhìn thấy một lần, trong phòng sách của cha.

                   

                          


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 02, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thời gian đếm ngượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ