Một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa sổ phòng ngủ, tôi bước xuống giường, vươn vai một cái cho tỉnh hẳn. Một mùi thơm từ nhà bếp đang " lôi kéo" cái bụng rỗng của tôi.
" Mẹ..."
" Hi con gái yêu dậy rồi hả, mau ăn sáng đi rồi đi học. "
Tôi mỉm cười với mẹ, mẹ tôi lúc nào cũng trẻ trung như vậy. Nhưng tôi chợt nhớ lại câu chuyện hôm qua, một thứ cảm xúc không rõ ràng lại xuất hiện trong tôi.
>>> Trở về quá khứ tối hôm qua <<<
Câu chuyện về thân phận thật của tôi...
Cha tôi vốn là một pháp sư của một gia tộc lớn, nhưng ông lại không nhận huyết thống của mình vì một mối thù năm xưa. Ông đã từ bỏ gia đình ( mẹ tôi không nói rõ) , về sống cùng cha mẹ nuôi của mình là ông bà nội của tôi. Sau đó ông lấy mẹ và có tôi.
Họ đã có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng sau khi tôi ra đời không lâu, một thế lực đen tối của gia đình muốn lên nắm quyền hành đã ngầm lên kế hoạch giết hết cả gia đình tôi. Chúng phóng hỏa đốt nhà tôi để tiêu diệt hết những người thừa kế còn sót lại , nhưng do chúng là pháp sư bóng tối nên không ai biết được nguyên nhân thực sự ngoại trừ những người trong cuộc. Tuy vậy, kế hoạch của bọn chúng đã không thành công. Cha tôi đã dùng hết pháp lực của mình để bảo vệ mẹ, bà và tôi khỏi ngọn lửa hủy diệt đó. Chúng tôi không chết, nhưng ông và cha đã ra đi.
Sau đó bà và mẹ đã cố gắng hết sức che đậy đi sức mạnh của tôi bằng Thánh Thảo và phải liên tục chạy trốn. Cho đến khi dừng chân ở lại nơi đây, chúng tôi mới có thể sống một cuộc sống bình yên.
>>> Kết thúc hồi tưởng <<<
Ý nguyện của cha tôi để lại không muốn tôi trả thù, dù cho cái chết của cha có làm tôi đau lòng đến đâu. Tôi không hề muốn như vậy, nhưng tôi cảm thấy đau lòng thay cho mẹ. Suốt bao nhiêu năm qua mẹ đã phải chịu đựng nỗi đau ấy một mình mà không thể nói cho bất cứ ai. Dòng máu Pháp sư mà tôi mang trong mình, tôi không hề muốn có nó, tôi cảm thấy nó chỉ mang lại bất hạnh cho gia đình tôi, cũng như với cuộc sống của tôi vậy.
" Hiên Hiên, con không mau lại đây ăn sáng, còn làm gì vậy, hôm nay con không phải đi học à? "
Tôi giật mình bởi tiếng gọi của mẹ. Vôi vàng chạy tới chỗ bàn ăn đã sắp sẵn toàn món tôi thích:
" Mãi hôm nay mới có dịp làm đồ ăn cho con gái, nhớ quá cơ!"
Mẹ mỉm cười nhìn tôi ăn, ánh mắt lấp lánh tia hạnh phúc. Tôi kéo tay mẹ ngồi xuống bàn, gắp thức ăn vào đĩa của mẹ:
" Mẹ cũng ăn đi, lâu rồi mới được ngồi ăn cùng mẹ. "
" Hiên Hiên, con lớn thật rồi! "
" Mẹ này! "
Quá khứ kia, hãy để nó qua đi. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Chỉ cần có mẹ và tôi,chỉ cần tôi vẫn sống khoảng trống của nỗi đau ấy sẽ được lấp lại. Trả thù chỉ là một vòng quay đau đớn không có hồi kết. Chắc hẳn cha và mẹ cũng không hề muốn tôi bước vào vòng quay ấy. Và tôi cũng vậy.
***
" Thật sao? Hiên Hiên. "
" Ừm..."
Tôi kể lại câu chuyện cho Nhã Thy nghe, cô nàng tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức.
" Cậu không sao chứ? Mọi việc...mình không ngờ nó lại tồi tệ như vậy. "
" Không có gì đâu. Chẳng phải cuộc sống như vậy là được rồi sao? Mình không muốn đào sâu vào cái quá khứ đau thương ấy nữa. Mình không muốn sự ra đi của cha và ông mình là vô ích. "
" Cậu mạnh mẽ thật đấy Hiên Hiên. Nếu là mình, mình chắc sẽ không chụi nổi đâu. "
Cả tôi và mẹ đều mạnh mẽ, vì đối với chúng tôi, dù tôi chưa thể nhớ được gương mặt của cha vào lúc đó, nhưng cha vẫn luôn ở trong trái tim tôi. Dù cho có bao nhiêu chuyện xảy ra, chỉ cần chúng tôi vẫn được ở bên nhau là đủ rồi.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn về phía mặt trời. Bất giác Nhã Thy nói với tôi:
" Vậy còn chuyện của Lăng Vân, cậu tính sao? Mẹ cậu có biết gì không? "
" Không, mình chưa nói cho mẹ biết, mình chỉ bảo là mình làm mất chiếc túi thơm và cậu đã phát hiện mình là một Pháp sư. "
" Ừm, vậy cũng tốt, mẹ cậu là con người, dính líu càng ít tới Thần Chết càng tốt. "
Nhắc đến Thần Chết, mặt Nhã Thy lại tối sầm lại, nhưng nhỏ lấy lại bình tĩnh rất nhanh.
" Vậy cậu định giải quyết thế nào? Nghe nói thời gian của hắn chỉ có 100 ngày, tính đến nay hắn chỉ còn hơn hai tháng nữa thôi. Mình không muốn cậu phải khó xử nhưng tên Lăng Vân đó chẳng có dính líu gì tới cậu, sao cậu phải đồng ý giúp hắn làm gì? "
Tôi không trả lời câu hỏi của Nhã Thy. Đúng vậy, tôi không hề biết Lăng Vân là ai, trừ những thông tin mà Hứa Thiên Minh cho tôi biết, còn lại rất mơ hồ. Nhưng không hiểu sao khi nghe Hứa Thiên Minh nói Lăng Vân sẽ chết thì trái tim tôi lại đau đến kì lạ, như đã từng đau rồi vậy. Nhưng thực sự tôi chỉ có thể giúp hắn trong phạm vi cho phép của bản thân, mà trong kí ức của tôi không hề có một chút liên hệ nào cả. Thật khó hiểu.
" Cô là Trịnh Hiên phải không? "
Một giọng nói kì lạ vang lên trong không trung. Tôi và Nhã Thy đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không có ai cả.
Cho đến khi một người con gái hiện ra trước mặt chúng tôi. Một cô gái, mang một vẻ xa cách đến vô cùng, nhưng không hiểu sao, ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, tôi có cảm giác như đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thời gian đếm ngược
Romance" Từ bây giờ đến khi kết thúc, dù thế nào em cũng sẽ ở bên tôi chứ? " Đâu là khởi đầu? Đâu là kết thúc? Cô không biết nhưng dù thế nào cũng chỉ cần anh ở bên cô. Nhưng anh đâu tồn tại trong thế giới của cô, anh là ai?Có biết bao điều cô muốn biết về...