"Em ơi đừng nghe,
mưa rơi một mình
Em ơi gọi anh qua chơi cùng mình
trời mưa buồn lắm em ơi..
trời mưa buồn lắm em à...
trời mưa mình nghe với nhau"
Vào hồi mùa thu, khi tôi viết giấy kẹp vào quyển sách Coffee boy trong thư viện cùng một thằng nhóc khóa dưới. Thời tiết tuy mát mẻ, nhưng khí hậu khác hẳn với Seoul: mùa thu không chỉ lá rụng, còn hay mưa nữa, buồn thối ruột. Khi đó, Seng Hyun đã viết rằng
- Trời mưa ở Gwang Ju buồn lắm, ngắm mưa 1 mình càng buồn
- Tôi tưởng chỉ tôi mới đến thì mới buồn chứ? Cậu sống ở đây từ bé cũng thấy buồn sao?
- Không hẳn là từ bé. Sau khi bố tôi bị phá sản cả nhà mới chuyển về đây
- Tôi cũng phải về đây cùng gia đình vì ông bà ốm, ở đây chán thật đấy, không như Seoul
- Nếu không muốn buồn khi trời mưa, thì hãy tìm ai đó ở cùng ý
- Cậu thường ở cùng ai?
- Con mèo nhà tôi?
Đúng là thằng nhóc dở hơi! Tôi phì cười, nhưng mà...đồ dở hơi còn có con mèo. còn tôi chẳng có gì cả.
- Tôi còn chẳng có mèo....
Vậy là, Seung Hyun vẽ cho tôi một con mèo vào giấy, rồi bảo tôi
- Sau này nếu mà gặp nhau, khi nào trời mưa cứ gọi tôi đến nhé.
Thế nhưng, sau gần chục năm xa cách, giờ toàn là tôi chủ động liên lạc hẹn gặp cậu trước.
"Đang làm gì thế?"- tôi hỏi
"Đang ngắm mưa"
"Vậy giờ tôi quá nhé, ăn gì không?"
"Ủa tôi có nói là đang ở nhà hả?"
"..."
"Mang gà rán đến nhé"
Thằng nhóc này... Tuy là bực mình, nhưng tôi vẫn mua gà rán cay có sốt, khoai chiên và nước ngọt cho cậu.
Lee Seung Hyun đã 25 tuổi, nhưng vẫn như một đứa trẻ không chịu lớn. Ăn gà rán nhất định phải uống cô ca, dù rằng chẳng mấy người lớn uống nước có gas. Và còn làm nũng với tôi nữa. Có thằng con trai nào lại làm nũng với thằng con trai khác - nhưng vẫn ra vẻ cao giá chứ? Ý tôi là: anh em có thể xuống nước nhờ vả anh em mình, chứ không phải ngạo mạn ra lệnh?
Nhưng giờ thì, tôi vẫn mang gà đến cho thằng bé. Mưa thì càng lúc càng to, bãi đỗ xe nhà Seung Hyun ở ngoài trời, tôi vừa che ô vừa khó nhọc băng qua sân thì có người đi đến. Seung Hyun ra đón tôi. Cậu mặc áo mưa kín cả người, xoay ô chắn cho tôi.
Cái cảm giác trong mưa gió bão bùng, bạn lại thấy ngọn lửa thắp lên ở trong lòng ấy... Tôi biết là điên nhưng tự dưng muốn chặng đường bãi gửi xe này dài hơn chút nữa.
***
Vào trong sảnh thôi đã có cảm giác trong nhà và ngoài trời là 2 thế giới khác nhau rồi, khi lên nhà của Seung Hyun còn là một "thế giới ấm áp" nữa.