Những Ngày Đầu Hạ ( Về Những Người Bạn Mà Tôi Yêu Thương )

49 3 0
                                    

Những ngày đầu mùa hạ đối với tôi rất sảng khoái, thật sự thì tôi thích nhìn ánh nắng xuyên qua tán cây hơn là phải cầm dù cố giữ cho mình không bị ướt và nhảy điệu tango qua những vũng nước nhỏ đọng lại giữa sân trường. Tôi và các bạn thường hay chạy nhảy vào giờ ra chơi sau đó sẽ là một nhóm đi mua nước, nhìn nhau nhễ nhại mồ hôi mà cười. Đôi khi tôi sẽ ở lại trong lớp dõi theo Hoàng Lâm từ ô cửa sổ nhỏ, nhìn cậu đá cầu hay đá bóng cùng với những bạn nam lớp mình cũng thú vị lắm, và thỉnh thoảng cậu ấy sẽ quay lại như muốn tìm kiếm một điều gì không rõ nhưng khi nhìn thấy tôi cậu ấy sẽ nở nụ cười ấm áp cùng với một cái vẫy tay, những khi ấy tôi có cảm giác như đang trôi bồng bềnh trong một hũ mật ong mà khi bắt gặp những cái liếc mắt đầy ẩn ý của những cô bạn tôi sẽ liền trở về với hiện thực và xắn tay áo đuổi theo.

Đầu tuổi 15 - không quá lớn nhưng cũng không còn nhỏ để hiểu thế nào là tình bạn. Suốt quãng thời gian gần chia xa tôi mơ hồ cảm nhận được sự tiếc nuối đang càng lúc càng dâng lên trong lòng mình. Những lúc khoác tay đi dưới sân trường, những lúc túm tụm lại cười nói hay những giờ kiểm tra " mượn máy tính " và " liếc mắt đưa tình ", tôi hiểu những khoảnh khắc ấy mãi sẽ không lấy lại được mà thời gian vốn không chờ một ai, chúng tôi lớn lên và thay đổi mỗi ngày, lắm lúc tôi lại có một thắc mắc to đùng " Liệu cấp 3 vẫn sẽ còn được như vậy chứ ? ", thế nhưng tôi nhìn thấy lá cây lung lay theo gió rơi xuống mặt đất, thấy ngày chia tay đang đến gần và hình ảnh sân trường vắng tanh đọng lại trong lòng tôi một nỗi buồn dai dẳng. Thế là tôi hiểu đến một thời khắc nào đấy khi nhìn lại phía sau có lẽ đã chẳng còn một ai nữa rồi.

Cấp 2 của tôi, tôi có khá nhiều bạn bè. Bạn bình thường không ít, bạn thân là 4 cô gái và tôi có tri kỷ để tâm sự mọi chuyện buồn vui hay bên tôi những lúc tôi cần, thế là đủ. Thành thật mà nói trong 4 người bạn của tôi có lẽ Thanh Trúc thân thiết với tôi hơn cả, cậu ấy hay cười, rất thân thiện và sở thích cực kì giống tôi. Mỗi lúc cậu ấy vì một chuyện gì cười không dứt, tôi sẽ ném cho cậu ấy một ánh mắt kì thị và rồi... cười theo, những lúc như thế Mỹ Hạnh - một trong 4 cô bạn của tôi sẽ vỗ trán, lắc đầu và xoay người rời đi nhưng tôi luôn nhìn thấy môi cậu ấy nhếch lên một nụ cười rất khẽ.

Mỗi lúc cậu ấy vì một chuyện gì cười không dứt, tôi liền ném cho cậu ấy một ánh mắt kì thị và rồi... cười theo, những lúc như thế Mỹ Hạnh - một trong 4 cô bạn của tôi sẽ vỗ trán, lắc đầu và xoay người rời đi nhưng tôi luôn nhìn thấy môi cậu ấy nhếch lên một nụ cười rất khẽ. Tuổi học trò thực sự rất đẹp, đẹp bởi sự ngây thơ, sự đơn thuần của các bạn nữ hay sự hoạt bát, năng động của các bạn nam, mà thời học sinh sẽ trôi qua một cách chóng vánh, nhanh đến độ khi bạn nhận ra thì có lẽ bạn đã rời trường mất rồi.

Tôi vẫn còn nhớ một buổi sáng nào đấy rất lâu về trước, ba nắm tay tôi bước vào trường tiểu học, tôi khi ấy còn bỡ ngỡ, còn e sợ nép vào lòng ba, mắt chực trào như muốn khóc. Thế nhưng mới ngày nào còn cảm thấy quá nhỏ bé, chớp mắt đã 10 năm trôi qua, cô bé ngày nào đã trở thành thiếu nữ, mái tóc xoã ngang vai, tà áo dài trắng thướt tha đứng trước ngưỡng cửa cấp 3 - một mình. Và khi ấy tôi mới giật mình nhận ra 10 năm thật sự là một quãng thời gian rất ngắn và rồi 3 năm chớp mắt liền sẽ qua, và từ điều mình nhận ra tôi không muốn lớn thêm nữa, cô gái nhỏ chưa sẵn sàng.

Khi hỏi về quãng thời gian gần đây khiến tôi vui vẻ nhất, tôi sẽ trả lời đó là những giờ học phụ đạo cuối cấp 2. Khi ấy thầy cô đã không còn quá khắt khe, ánh mắt từ lúc nào lại trở nên đầy dịu dàng và thương yêu. Bọn chúng tôi trở nên lộn xộn hơn một tí, mỗi giờ học là mỗi chỗ ngồi, giờ đổi tiết hay giờ ra chơi trong lớp sẽ có vài món đồ ăn vặt, ở các bàn nơi góc lớp sẽ có vài bạn túm tụm lại thành nhóm thì thầm chuyện bí mật gì, và tôi nhớ không sai ngày đầu tiên đến trường sau ngày thi cuối học kì cuối cùng, một bạn nam nào đấy đã đứng trước lớp hắng giọng và nói một cách hùng hồn " Đến thời khắc tung hoành của chúng ta rồi các cậu! ", thật dễ để tượng tượng một câu nói lại nhận được đông đảo sự đồng tình của tất cả thành viên trong tập thể, và cả những lớp khác nữa. Thế là đôi khi bạn có thể tìm thấy lớp tôi ở ngay giữa sân trường, ý tôi là cả nam và nữ ấy, chúng tôi chơi u, chơi ném cầu ngay cả khi lúc ấy giữa sân trường có nắng gắt và một góc ghế đá bày la liệt sách vở, dưới chân ghế là các loại giày. Tôi đương nhiên sẽ góp mặt nhưng đôi khi tôi sẽ dành thời gian để chú ý đến Hoàng Lâm hay thập thò trước cửa phòng giáo viên, và dù tôi có hành động trẻ con hay tuỳ hứng đến mấy thì 4 cậu ấy vẫn sẽ đi cùng, như slogan của lớp tôi ấy " Good friends won't let you do stupid things alone ". Và tôi gói gọn tất cả những niềm vui, nỗi buồn ấy vào 2 từ " Tuổi trẻ ".

Tôi không biết những thành viên lớp bạn đa số có tính cách thế nào nhưng lớp tôi dù nam hay nữ cũng cực kì " nổi loạn ". Trước ngày bế giảng cuối năm, lớp tôi đã có một " đội quân hùng hậu " thức khuya dậy sớm chuẩn bị bột mì và cạo bút sáp màu để làm bột màu. Một thời khắc nào đấy sau khi dạo vòng quanh khu phố gần đấy và trở lại trường tôi đã phải mở to mắt nhìn cô bạn mặc quần xắn đến đầu gối, mặt và áo trắng lấm lem đủ màu nếu chưa kể đến mái tóc, vâng, phải mất một lúc tôi mới nhận ra đây là thành viên lớp mình. Nhưng chuyện đấy vẫn chưa là gì so với khoảng sân trắng trước trường, đứng từ xa có thể dùng 2 từ " hỗn chiến " để hình dung. Sẽ thế nào nếu bột màu kết hợp với bong bóng nước ? " Vết tích " ấy vẫn còn rõ mỗi khi tôi ngang qua, có một cô bé đứng gần đấy đã mở to mắt ngây thơ nói với mẹ rằng " Mẹ ơi, các anh chị đang mở đường chạy Color Me Run kìa ", và câu nói ấy khiến tôi bật cười. Không lâu sau đó, đúng như dự định, nhà trường mở một cuộc " họp mặt ngoài trời " toàn khối một buổi sáng, chúng tôi còn bị cô chủ nhiệm dũa cho một trận, trước cái lắc đầu ngán ngẩm " Quá kinh hoàng " của cô, đám chúng tôi nhìn nhau che miệng cười khúc khích, đấy gọi là " Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò ".

Ngày làm lễ ra trường - ngày cuối cùng chúng tôi đầy đủ đứng cạnh nhau, hô to tên lớp, và ôm nhau khóc. " Vẫy tay xin chào nghẹn ngào gặp lại ngày sau, thương nhớ nhau lòng ngập ngừng không muốn rời . Vỗ vai xin bình an ở phía trước cho dù nhiều chông gai ... " - bài hát phát ra từ loa của trường, ánh chiều tà qua đi và chúng tôi vẫn còn ở đấy, từng người một, từng giọt nước mắt trong veo, từng nụ cười trong tiếng nấc nghẹn ngào, chúng tôi ôm lấy nhau, và 4 năm cấp 2 của tôi đã trôi qua như thế, khoảnh khắc kết thúc vẫn đẹp vô cùng. Điều tôi luyến tiếc nhất là bạn bè, là những khuôn mặt thân quen mỗi sáng, là giọng nói trong veo của cô bạn bàn trên, là cái hỏi thăm, an ủi khi buồn, là những trò đùa tinh quái, cả những buổi kiểm tra liếc mắt về phía cửa sổ chờ bạn nhắc bài, mà nụ cười ấm áp bên ô cửa nhỏ kia, có lẽ sẽ đọng lại trong lòng tôi lâu nhất. Bạn ơi, chúng ta đã trở thành cựu học sinh của nơi này rồi.

Kiya ( Thảo Dung )

DÀNH CHO MỘT ĐIỀU KỲ DIỆUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ