Những Ngày Cuối Thu

35 4 0
                                    

Giữa tháng 11 bầu trời có mây đen, đôi khi có mưa rả rích và cái lạnh bắt đầu về. Tôi hơi co người vào chiếc áo len mỏng, mặc áo mưa và dắt xe ra khỏi nhà. Hôm nay không có ánh nắng xuyên qua kẽ tay, hôm nay bầu trời mù mịt và tôi cảm nhận có một nỗi buồn nhẹ nhàng len lỏi vào lòng. Hôm nay đã không còn nụ cười ấm áp bên cửa sổ nữa rồi.

Áo dài trắng, giày đế xuồng cao, mái tóc vẫn thả ngang vai, thêu bên ngực trái là bảng tên Trần Nhã Uyên - học sinh lớp 10D8 trường THPT Hoàng Hoa Thám. Ừ, tôi đã đậu vào ngôi trường mà mình mơ ước, đã không phụ lòng mong đợi của cha mẹ và lời nhắn nhủ của cô chủ nhiệm ngày chia tay hôm ấy, cùng với cậu. Chỉ là cậu ấy dường như cách tôi xa lắm.

Ngày đầu tiên bước vào trường sau khi biết mình đã trúng tuyển, trái tim tôi đập liên hồi bởi vì... tôi đến trễ. Không những vậy, tôi đã hơn 3 lần chạy lên cầu thang để tìm phòng tập trung của lớp mình nhưng đối với một đứa thể lực yếu như tôi thì mới chỉ 1 lần môi đã trắng bệch, thở không ra hơi, thế là kỉ niệm đầu tiên đối với ngôi trường mơ ước của mình không mấy vui vẻ và đối với việc tôi đi trễ cũng không mấy vẻ vang, nhưng những bạn ngồi bên cạnh tôi rất đáng yêu, nên tôi nghĩ lại ngày đầu tiên có lẽ cũng không tệ lắm.

Ngày thứ hai đến trường cũng là ngày chúng tôi bắt đầu với việc học. Thời gian biểu của tôi có sự chuyển biến rất đột ngột mà mới nửa ngày trôi qua tôi liền nhớ đến khoảng thời gian ăn rồi ngủ, shopping rồi online, selfie và tiểu thuyết, thức khuya dậy trễ, nuông chiều bản thân lười biếng đến mức qua một mùa hè tôi bàng hoàng nhìn theo cây kim trên cân sức khoẻ chỉ qua con số 50 - tôi khóc ròng.

Ngày thứ 3, tôi bắt đầu suy nghĩ sắp xếp lịch học của mình, 2 buổi học trôi qua và tôi nhận ra tôi không thể thêm vài buổi học thêm của môn học thứ 3 vì KÍN LỊCH. Sự thay đổi quá bất ngờ này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi thiếu ngủ và luôn tự hỏi một câu ngớ ngẩn " Tại sao 1 ngày chỉ có 24 tiếng ? ".

Ngày thứ 4, à không, từ ngày thứ 4 trở đi tôi bắt đầu quen với việc quay lại cuộc sống ngày thường của mình, dù đôi khi có hơi bận rộn nhưng tôi vẫn thường hay nghĩ về những người bạn cấp 2, những thầy cô cấp 2 và một hình bóng nào đó vẫn luôn giấu trong lòng rồi cười buồn. Mọi thứ trong cuộc đời luôn luôn có sự thay đổi và chúng ta phải học cách thích nghi, chỉ là ẩn đâu đó có sự mất mát, có sự trống vắng mà mỗi khi theo vô thức đưa mắt kiếm tìm tôi lại giật mình trước nơi xa lạ rồi mới nhận ra bản thân đang ngồi trong lớp học và tôi thuộc về nơi này chứ không phải hoài niệm trong quá khứ. Nhưng tôi biết rằng một ngày nào đấy tôi sẽ tiếc nuối khoảnh khắc này - tôi ngồi đây, tà áo dài trắng, bên cạnh là những người bạn chưa hiểu rõ, thời gian là kẻ thống trị vô hình biến những điều không thể thành có thể, và nếu bạn có đầy đủ công cụ trên tay và trước mắt là một công trình phải hoàn thành, thứ bạn cần vẫn là thời gian. Vậy nên Nhã Uyên à, công cuộc kháng chiến còn dài, đồng chí vẫn phải cố gắng thôi.

Cuối thu, gió vờn nhẹ qua cửa sổ mang theo hơi se lạnh và tôi đôi khi sẽ lơ đãng nhìn ra phía tán lá xanh thẫn thờ đến khi cô bạn bên cạnh lay nhẹ nhắc nhở. Tôi không nhớ bất đầu từ khi nào tôi lại hay ngẩn ngơ đến vậy, tôi thỉnh thoảng sẽ ảo tưởng rằng có giọng nói quen thuộc phía sau đang gọi nhưng khi quay lưng lại chỉ toàn những khuôn mặt lạ lẫm. Giữa sân trường này, tôi cô đơn, một nỗi cô đơn không thể gọi tên, tôi trở nên khó khăn trong việc kết bạn và tôi biết vấn đề hoàn toàn nằm ở mình nhưng ngày qua ngày tôi biết mình đang chìm dần xuống nỗi buồn không tên, và tôi vùng vẫy. Một ngày kia, tôi khóc, khóc nức nở, khóc rất lâu mà chính bản thân mình không giải thích được lí do tại sao. Con gái thực sự rất khó hiểu, nhất là ở cái tuổi ẩm ương, cái tuổi đang lớn này và tôi cảm thấy mình thật ấu trĩ.

Thành phố lúc giao mùa mang một vẻ trầm buồn rất đẹp, và tôi đã gặp Hoàng Lâm vào một buổi sáng có mưa bay. Đó là khi chúng tôi có một tiết kiểm tra tập trung ở trường và trong lúc loay hoay tìm phòng lớp mình tôi đã nhìn thấy cậu bước xuống cầu thang, Tôi dừng lại, dường như muốn thu hết thân ảnh quen thuộc đó vào nơi đáy mắt, giấu sâu trong lòng và không phai mờ mà cậu có lẽ cảm nhận được ánh nhìn của tôi, cậu ấy ngước mắt lên, và dừng lại. Như thường lệ, cậu ấy nở một nụ cười ấm áp và một cái vẫy tay, khoảnh khắc ấy đã in đậm vào trí nhớ tôi, tôi mỉm cười, cười rất tươi, xoay đó xoay người rời đi. Người trong lòng vẫn là nên ở trong lòng thôi.

Thời tiết những ngày hôm nay khá tệ, mưa đã đủ làm tâm trạng vui vẻ của tôi tụt hẳn còn lại một nửa và những cơn gió lạnh báo hiệu mùa đông đang về khiến tôi càng ủ dột. Thành thật mà nói tôi ghét mùa đông cực kì và tôi không thích mưa, thế nhưng Thanh Trúc - bạn tri kỷ của tôi thì có. Tôi và cậu ấy cùng đậu vào Hoàng Hoa Thám chỉ tiếc rằng chúng tôi học trái buổi. Cậu ấy rất lười và thích ngủ nhiều, đôi khi tính cách ấy khiến tôi phát cáu vì phải chờ đợi. Dù sao thì khi tôi có chuyện buồn cậu ấy vẫn luôn ở đấy bên cạnh tôi, cho tôi lời khuyên mặc dù không phải lúc nào tôi cũng nghe theo. Từ ngày chia tay hôm ấy, lớp chúng tôi, nhóm chúng tôi vẫn chưa có ngày nào tập hợp được đầy đủ và tôi thực sự rất nhớ tất cả các cậu ấy, nhớ cả thầy cô hay từng phòng học, từng ghế đá, từng gốc cây mà chúng tôi từng đi qua, từng có mặt ở đó, từng cùng nhau hát lên giai điệu tuổi trẻ và tô một màu xanh thắm lên bức tranh thời niên thiếu đẹp đẽ. Thời niên thiếu của tôi có vô số sắc màu.

Trường học của tôi giờ ra về luôn bị kẹt xe dù sáng hay chiều và tôi cho rằng điều ấy là đương nhiên khi giờ tan tầm đến và con đường khá nhỏ, nhưng tôi chưa bao giờ phải dừng lại vì bạn biết đấy, phải luôn nhích về phía trước, dù tốc độ có chậm và thời gian có lâu thì sớm hay muộn bạn vẫn sẽ đến đích mà bạn muốn đến. Tôi thường không thích đám đông và việc chen lấn đối với tôi thật sự rất mệt mỏi, nhưng lâu dần tôi phát hiện ra rằng chỉ cần đi, tự khắc sẽ có đường. Cuộc đời là một chuỗi thử thách, bạn phải xông pha, ồ thì ít nhất nếu không nhận được gì thì bạn vẫn có thất bại - để mà lại bắt đầu.

Tôi sắp sang tuổi 16, cái tuổi được cho là đẹp nhất của con gái - tuổi hoa. Đôi khi tôi tự nghĩ rằng phải chăng mình hơi già đi so với tuổi thật khi ngày ngày hay nghĩ về những triết lí sâu xa rồi thở dài. Chúng tôi còn quá trẻ, phải, còn quá trẻ để nghiệm ra những điều mà có lẽ mãi đến sau này chúng tôi mới cần nghĩ đến. Cấp 3 là tuổi trẻ, là tuổi thanh xuân, là giai đoạn đẹp đẽ nhất, cũng là giai đoạn cuối cùng của thời học sinh cắp sách đến trường, vui đùa cùng bè bạn và quan tâm, sẻ chia với nhau bằng sự chân thành nhất, trân quý nhất mà có lẽ đến sau này chúng ta chẳng thể tìm ra một người bạn đáng quý trọng như nơi đây, cũng chẳng thể tìm được thầy cô nào dìu dắt, tận tình khuyên bảo nữa. Và rồi như một giấc ngủ quên, tôi dụi mắt thấy ánh nắng chiều qua cửa sổ, xuyên qua kẽ lá, lớp học vẫn im lặng và các bạn đang cặm cụi chép bài, tôi lay nhẹ vai cô bạn bên cạnh, cười với cô ấy nụ cười thật tươi khiến cô ấy mang một vẻ biểu cảm phải gọi là... hoang mang. Cấp 3 thật sự rất thú vị, rất tuyệt vời. Cầu vồng bắc ngang qua đám mây, xuyên qua tia nắng nhỏ, hệt như cái vẫy tay của ai đó. Bạn cũ à, hẹn gặp lại!

Kiya ( Thảo Dung )

DÀNH CHO MỘT ĐIỀU KỲ DIỆUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ