Lâm Hạo Thiên khoan thai bước ra, dùng giọng điệu hờ hửng không kiêu ngạo không siểm nịnh trả lời, động tác khom người như cung kính.
-Lý do?(⊙o⊙)?
-Là do thần quân ghen tị với Trầm công tử tài mạo hơn người nên đã lỡ tay! ( Ặc chắc ghen ←_← )
Mọi đang lo sợ cúi đầu đột nhiên nghe lời giải thích của hắn liền ngẩn đầu kinh ngạc 😲 nhìn thiếu niên bình đạm, hắn không biết câu trả lời nhử vậy sẽ có hậu quả gì sao?😱 Rõ ràng người sai lầm là Trầm Yên Vân, thiếu niên lại không giải thích rõ ràng lại còn đưa ra một lý do như vậy! Hắn đang chán sống sao? Hoàng Phủ Vân Long thu hết mọi phản ứng của những người đó vào ánh mắt, y đã hiểu được phần nào vấn đề, y nheo mắt nhìn thiếu niên bình thường trước mặt, mục đích của người này là gì? Không van xin, giải thích lại lạnh nhạt nhận hết tội vào người, là muốn lạc mền buộc chặt sao? ( Chắc mềm a )
-Đã biết tội?
-Thần quân tự biết mình đã phạm tội lớn, không mong được hoàng ân tha thứ! Thần quân xin tuân theo cung quy chấp nhận bị biếm vào lãnh cung!
-Chuẩn! 😐( ̄- ̄)
-Cảm tạ long ân!  ̄ˍ ̄  ̄0 ̄
Khóe môi Lâm Hạo Thiên nâng lên thành một độ cung rất nhỏ gần như không có, nhưng lại không thoát khỏi tầm mắt của Hoàng Phủ Vân Long, đôi mắt phượng híp lại, nhìn theo bóng dáng đơn bạc thong thả rời đi. Khóe môi không tự giác nâng lên. Lâm Hạo Thiên sao? Muốn thoát khỏi trẩm, đúng là quá mơ tưởng! ( Đúng a, lảm sao thoát đc anh đây chứ a *^O^* 😁😁)
END Chương 4 Rùi a
Hazzz có vẻ chương này hơi bị ngắn nhỉ. Mà thui cho sorry nhìu nha cháp sau bù lại cho nga nga nga. Còn giờ thì...........................................bey bey a ~~~~*^O^*
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng quân
Non-FictionXuyên không nè, cổ trang a, ngọt nữa, có tí tì ti là ngược thui, mời vô~ mời vô~~ a~ (=^.^=) ↖(^ω^)↗ ≧﹏≦ 😘😘😘