Lâm Hạo Thiên nhàn nhã nằm trên tháp thượng làm bằng trúc, hưởng thụ mùi thơm từ cây hoa dương tử đang tỏa bóng mát đưa mình đón nắng che chở cho vị chủ nhân đã cứu mạng nó, không như mấy ngày hôm trước còn là một thân cây khô, qua sự chăm sóc đặt biệt của Lâm Hạo Thiên liền ttrowr lại dáng vẻ kiêu hảnh trước đó!
Ngày Lâm Hạo Thiên đến, lãnh cung không hổ là lãnh cung, tiêu điều hoang vắng, tồi tàng rách nát không thể tệ hại hơn nữa, hắn quan sát một vanngf lại phát hiện nơi đây thông với một cánh rừng, chắc chắn thông với khu săn bắn của hoàng cung!
Không quan trọng, chỉ cần có nơi để tìm nguyên vật liệu, thì nơi đây, hắn sẽ tái tạo mọi thứ! Lãnh cung này là lãnh địa của hắn, không cần hầu hạ hoàng đế, không vướng tranh đấu hậu cung, có thể tự do nhàn nhã hưởng thụ mọi thứ thuộc riêng về mình, nơi nào bằng lãnh cung chứ?
Hắn đánh giá mọi thứ, tuy cũ kĩ nhưng những vật dụng thiết yếu vẫn đầy đủ, bao nhiêu đó là đủ, ngày xưa bị huấn luyện nơi rừng Amazon còn tàn khốc hơn nơi này gấp trăm lần! Hắn là một trong ba người sống sót trong 1000 đứa trẻ mồ côi được thả vào rừng Amazon tự sinh tụ diệt trong hai tháng, những khổ cực trong đó không thể dùng lời nói để miêu tả!
Hắn vào rừng tìm nguyên vật liệu sửa chữa mấy căn phòng trở nên kiên cố, lại tìm được thức ăn cùng một ít thảo dược cần thiết, lại thấy khung cảnh quá tiêu điều hoang vắng, hắn tìm một số loài hoa dại về trồng xung quanh, lại tìm thảo dược pha chế cứu sống mấy gốc tủ dương héo rũ. Quang cảnh nơi lãnh cung trở nên thanh tịnh sạch sẽ, tràn ngập ánh dương quang cứ như một căn nhà của thế ngoại cao nhân ẩn cư không vướn bụi trần!
Lâm Hạo Thiên hưởng thụ không khí trong lành của cổ đại, ở hiện đại không khí đã ô nhiễm bẩn rất nhiều, giờ đây được hít thở trong bầu không khí sạch sẽ khiến hắn không khỏi vui vẽ, tận tình hưởng thụ.
Tạm END nha!!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng quân
Non-FictionXuyên không nè, cổ trang a, ngọt nữa, có tí tì ti là ngược thui, mời vô~ mời vô~~ a~ (=^.^=) ↖(^ω^)↗ ≧﹏≦ 😘😘😘