Lâm Hại Thiên lạnh nhạt nhìn những kẻ đang hớn hở nhận sắc phong cùng phần thưởng 🎁,hắn chỉ cảm thấy đây là một trò cười mà lại không thể cười được.
Hắn đường đường là một nhà văn uy vọng thế giới, một đệ nhất sát thủ được mệnh danh Tu La,là vì ngăm nước nóng quá lâu mà xuyên không trở thành một tên vô dụng, người người coi thường, khinh miệt, lại bị ép buộc trở thành thế thân tiến cung trở thành một trong những phi tần mong chờ sủng hạnh của hoàng đế.
- Ai nha! Đây chẳng phải cháu ngoại của tể tướng sao? Sao công tử lại đứng đây?
Lâm Hạo Thiên nhàm chán liếc nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt, hắn vốn trời sinh đối với nữ nhân không có cảm giác, nên hắn chỉ cảm thấy ánh mắt khinh thường cùng giọng điệu kiêu ngạo trào phúng trên mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng như một con khỉ 🐒 đang múa may khiến nhiều chú ý!
Nữ nhân thấy đối phương chỉ liếc nàng một cái rồi chẳng thèm nhìn tới lần hai khiến lòng tự tôn của nàng bị tổn hại, nàng đường đường là nữ nhi của Trấn Quốc tướng quân, đệ nhất mỹ nữ kinh thành, lại bị người dùng ánh mắt nhìn một kẻ qua đường để nhìn, nàng làm sao thể chiện nổi?
- Thái độ của Lâm công tử thật khiến tiểu nữ thương tâm! Người đây là khinh miệt tiểu nữ sao?
Nàng không phải hạng phụ nữ chanh chua ngoài phố phường, không cần lớn tiếng chửi mắng làm trò cười cho người khác, nàng chỉ cần dùng vẻ ngoài liễu yếu đào tơ, ai oán nhìn hắn cũng đủ khiến hắn trở thành tiêu điểm bị người chỉ trỏ. Lâm Hạo Thiên cau mày nhìn nữ nhân tỏ vẻ bị khi dễ nàng, nếu như là trước đây, hắn đã cho nàng xuống địa phủ ai oán!Nhưng cơ thể hiện tại rất suy yếu, hắn không thể làm gì hơn là im lặng mặc kệ bị người chỉ trỏ, nhạo báng, hắn lười quản!
- Đúng là con của tiện nhân! Không biết thân biết phận, bày đặt thanh cao! Mẫu thân vô sỉ thì con cũng không khá hơn!
Câu nói cay nghiệt đâm vào màng nhĩ của Lâm Hạo Thiên, hắn quét mắt một vòng, nhận ra người đang hưng trí bừng bừng sỉ nhục hắn là một nam nhân thanh nhã, tay cầm chiết phiến ra vẻ ta đây phi phàm thoát tục, miệng thì tuôn ra những lời cay nghiệt khó nghe còn hơn những kẻ đầu đường xó chợ!
Lâm Hạo Thiên chậm rãi đến trước mặt hắn, lạnh giọng:
- Ngươi vừa nói gì?
Nam nhân khinh thường Lâm Hạo Thiên một thân y phục cũ kĩ, dung mạo tầm thường, cong khóe môi:
- Ngươi bị điếc sao? Ta nói lớn như vậy cũng không nghe? Thật đáng thương a! Con của tiện nhân đúng là không bình thường được!
Ba! Rầm!
Tràng cười đang chuẩn bị bật ra lại bị áp xuống, toàn trường lặng im😶 nhìn cảnh tượng trước mắt, nam nhân thanh nhã giờ đây đang nằm trên đất thống khổ rên rỉ 👻💀, trên má trái trắng noãn giờ in hằn năm ngón tay , khóe miệng cũng chảy máu,cánh tay trái đầy vết bầm do đập mạnh xuống đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng quân
Não FicçãoXuyên không nè, cổ trang a, ngọt nữa, có tí tì ti là ngược thui, mời vô~ mời vô~~ a~ (=^.^=) ↖(^ω^)↗ ≧﹏≦ 😘😘😘