Chương 8: Xung đột

416 1 0
                                    


Chúng tôi bắt đầu một tuần mới với 1 vụ ngã xe đầy tê tái do lần đầu tôi đã đi gần đến trường rồi lại đổi lái cho hắn.
- tao không hiểu tại sao bằng từng này tuổi rồi, cái xe máy cũng chỉ biết dắt, đến đề máy còn lúng túng, số thì dập lia lịa, đã đi số 4 rồi lại còn dập về số 1, nó đã rú lên lại còn dập phát nữa cho nó vọt bốc cmn đầu lên. Đấy, nhìn xem, cái tay tao nó trầy bao vết đây hả ?? 1...2...3...4....
Trong lúc tôi đang đếm vết trầy thì hắn.... hắn ra đếm vết trầy trên cái xe của tôi và không thèm quan tâm đến tôi
- ê cái thằng kia! Mày làm vậy coi được đấy hở ? mày làm tao trầy trượt hết cả tay vậy mà mày chỉ quan tâm đến cái xe thôi hở ??
Hắn quay ra nhìn tôi...mắt hắn dưng dưng...chắc không còn mặt mũi gì để nhìn mình nên nhìn cái xe cho đỡ ngơ
-- thôi... cho tao xin lỗi :(
Nó nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay của tôi
-- đâu đau chỗ nào nào ??
Rồi hắn đưa lên miệng thổi "phù phù"
Tôi bỗng dưng thấy tim mình đập nhanh...tôi dường như không còn giận hắn nữa...thành ra tôi lại tự trách tôi. Tại sao tôi lại để hắn lái xe? Tại sao tôi lại trách móc hắn trong khi tôi mới nên là người xin lỗi hắn. Tôi nhìn thấy trên người hắn thì lem nhem, toàn bụi bẩn,
-- chắc không sao đâu, chốc đến trường t bôi thuốc cho
tôi thấy có vết máu dính trên vai hắn...
- vai mày bị làm sao rồi kìa
tôi chạm vào...
-- aaa!
Có gì đó không ổn...
Tôi liền cởi áo hắn ra....trời! vai hắn tím bầm, có 1 miếng sắt đã cắm vào vai hắn, rất sâu, máu chảy lúc càng nhiều hơn
- lên xe may, tao chở mày đi bệnh viện
-- ưmm! không sao đâu, nhanh đến trường đi không muộn học bây giờ
- giờ này cũng muộn rồi mày còn quan tâm làm gì nữa. nhanh lên!
Tôi liền đèo hắn ra thẳng trung tâm y tế của trường...
Vừa vào cổng thấy có y tá tôi liền gọi họ lại đỡ hắn vào phòng.
Tôi vừa sợ vừa lo cho hắn, một phần vì vết thương rất nặng, còn lại là vì tôi...tôi sợ...nhỡ hắn giận tôi luôn thì sao ?
Thằng Kiên được đưa thẳng vào phòng mổ, tôi buộc phải đứng ngoài.
Đứng ngoài phòng mổ, tôi càng lúc càng cảm thấy bất an, lo lắm

........

Khoảng 30 phút sau, bác sĩ ra, tôi vội chạy đến...
- sao rồi bác ? Bạn cháu không sao chứ ạ ??
--- tình hình khá khó khăn, phần gân ở bả vai gần như đứt, các bác sĩ trong phòng đang cố gắng nối lại, cháu đừng nên lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi
Trời ơi! Tôi không ngờ vết thương lại nghiêm trọng đến vậy. Tôi ngồi khuỵu xuống đất...
Trong đầu tôi bấy giờ chỉ cầu mong cho thằng Kiên đừng có mệnh hệ gì, không thì tôi không sống nổi mất.

........

Gần 1 tiếng sau đó, các bác sĩ tiến ra từ phòng mổ, tôi liền chạy đến hỏi....
- sao rồi bác ? Bạn cháu sao rồi ạ ?
--- không sao rồi cháu ạ, bạn cháu đã được nối lại toàn bộ phần gân, cũng may là nó chưa đứt hẳn nên việc nối lại cũng dễ dành hơn và sau này cũng lạnh nhanh và không bị ảnh hưởng về sau.
Tôi mừng rơi nước mắt, may quá, thằng Kiên nó không sao rồi.
- cháu cảm ơn bác!
--- nhưng có một điều cháu nên nhắc nhở bạn cháu nên lưu ý, phần gân sau này phục hồi dù nhanh nhưng cũng nên hạn chế trong thời gian đầu không nên vận động mạnh, điều đó dễ gây nên biến chứng như vỡ, rạn gân, thậm chí có thể bị đứt nếu như vận động quá mạnh, lúc đó sẽ khó có thể nối lại được và nguy cơ bạn cháu bị mất cánh tay đó là không thể tránh khỏi
- vâng, cháu sẽ nói lại với bạn cháu
Nói xong các bác sĩ rời đi. Còn lại mình tôi đứng đó
Trong đầu tôi lúc này đang rối như tơ vò. Tôi tự trách bản thân, tôi căm ghét bản thân. Tại sao người bị thương không phải là tôi mà lại là thằng Kiên. Nếu được hoán đổi, tôi nguyện chịu thay vết thương đó cho nó. Để cho nó không phải chịu đau đớn chỉ vì một phút sai lầm của tôi vì đã cho nó cầm lái. Tại sao lại là nó cơ chứ? Rồi tôi phải làm sao đây ? Sao tôi có thể đối diện với mẹ nó đây, biết ăn nói làm sao để cho mẹ nó không sốc cho được ? Rồi tôi phải đối diện với chính nó, tôi phải xin lỗi nó bao nhiêu lần để nó không giận tôi đây ? Lần này mày sai thật rồi Huy à!! Mày phạm phải lỗi lớm rồi Huy à!! Rồi nó sẽ căm hận mày suốt đời!!.... Chính mày đã cướp đi niềm vui, đam mê của cuộc đời nó. Rồi sau này nó sống ra sao khi không còn nhấc nổi được cái tay ?? Tôi nguyện sẽ lấy gân của mình để nối cho nó dẫu tôi có trở thành thằng vô dụng, một thằng cụt tay đi chăng nữa, tôi cũng không thể để cho nó phải buồn, phải thất vọng khi có 1 thằng bạn như tôi...
Rồi bác sĩ trong phòng phẫu thuật đẩy giường của hắn ra. Hắn đang nằm trên giường, ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi đang sẵn sàng nghe nó chửi rủa đây.
-- cô ơi, cô xem vết thương cho bạn cháu chưa? nãy giờ cháu lo cho bạn ấy lắm
Tôi nghĩ lời đầu tiên nó phải dành để chửi tôi chứ, nhưng không. Nó lại dành câu nói đó để quan tâm tôi.
-- mày còn đau không Huy ? đừng giận tao nha, lần sau tao sẽ không bao giờ lái xe nữa, tao biết tao sai rồi, mày tha lỗi cho tao nha
Tôi lặng đứng người, mắt ướt đẫm, cổ họng nghẹn lại, không nói được từ nào...
-- chắc mày đang giận tao lắm nên mới không nói từ nào, mày cứ chửi tao đi, tao nghe hết, mày thấy đấy, tao đang nằm đây, mày có chửi, có đánh thì làm đi, tao không chạy đi được đâu...
- mày im đi!!!!
Tôi thét lên...
- tao mới là người sai đây, tao đang đợi mày chửi đây, mày không cần phải giả vờ đâu, bác sĩ bảo mày sẽ không được vận động mạnh vì dễ gây ảnh hưởng đến gân, có thể mày sẽ bị liệt toàn bộ cánh tay đó nữa, rồi tao sẽ trờ thành thằng hại mày ra nông nỗi này, hại mày trở thành 1 thằng què, mày cứ chửi cứ đánh tao đi, mày không đánh được thì tao tự đánh
Tôi đấm liên hồi thật mạnh vào ngực mình...
-- đừng mà Huy, tao không có ý đó, mày dừng tay lại đi...
Nó càng nói tôi càng cảm thấy tôi càng có tội với nó nhiều hơn, nhìn nó nằm đấy với cánh tay bị nẹp không cử động được, trái tim tôi càng trở nên đau đớn hơn, tôi không thể ở bên cạnh nó lâu hơn, tôi muốn chạy trốn khỏi không gian này
- từ nay về sau cắt đứt liên lạc đi, đừng liên lạc hay tìm cách liên lạc với tao nữa, còn ở bên tao thì mày càng khổ thôi, tao sẽ gọi báo với mẹ mày, từ giờ trở đi coi như người lạ đi, có gặp nhau cũng nên coi là kẻ thù luôn đi, tao không đáng làm bạn mày. TẠM BIỆT!...
Tôi quay mặt chạy đi, không dám nhìn lại, tôi biết tôi đã phạm phải sai lầm lớn nhất trong cuộc đời này, khiến một thằng bạn mất đi ước mơ, mất đi tương lai và có thể cướp đi cả tính mạng của hắn, tôi nên tránh xa hắn sớm lúc nào hay lúc đó vì tôi là một thằng xui xẻo.
Chạy ra đến cổng bệnh viện, tôi không đủ bản lĩnh để gọi điện nói chuyện với mẹ thằng Kiên về tình hình của nó hiện tại. Tôi chỉ dám nhắn tin và cầu xin sự tha thứ của cô ấy và nó. Tôi thề sẽ không liên lạc với nó nữa.
Sau khi tin nhắn được gửi đi, tôi lấy xe đi đến trường, tôi sẽ xin chuyển trường, tôi không đủ can đảm để mỗi lần đến trường lại gặp hắn, lúc đó cảm giác tội lỗi của tôi sẽ càng dày vò tôi hơn nữa. Tôi muốn sống một cuộc sống không còn liên quan đến hắn nữa.
Sau khi hoàn tất đơn xin chuyển trường, tôi về nói chuyện với mẹ.
Lúc đầu mẹ tôi cũng khá sốc với quyết định chuyển trường của tôi, tôi không nói với mẹ chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, tôi muốn cuộc sống của tôi không còn dính đến cái người mang tên Nguyễn Trung Kiên kia nữa. Mọi thứ đã chấm hết, mọi kỉ niệm tôi sẽ để lại hết nơi này. Tôi quyết định mình sẽ đi du học. Bằng cách đó, tôi sẽ không còn ở lại nơi này, không còn nhìn lại những nơi chứa kỉ niệm cũ, những thứ khiến cho tôi càng nghĩ về hắn nhiều hơn.

Yêu ChậmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ