Phần 2: Sự Tích Hồ Gươm

5.5K 28 0
                                    

Vào thời đó, giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Đại Việt của ta. Dân tình ta thán trước sự bạo ngược của chúng. Lúc đó ở vùng Lam Sơn đả có nghỉa quân nổi dậy để chống cự, nhưng lúc đầu thế lực còn yếu nên nghỉa quân bị giặc Minh đánh nhiều phen tan tác.

Có một người ở Thanh Hóa tên là Lê Thận khi đi đánh cá kéo được vào lưới một thanh gươm nhưng chỉ có lưỡi mà không có chuôi ! Chàng có biết đâu đó là đức Long Quân muốn cho dân tộc Việt mượn gươm thần để đánh đuỗi giặc.
Sau đó Lê Thận đầu quân dưới trướng của vị Tướng Quân. Người Tướng có một chuôi gươm nhặt được trên ngọn cây đa khi ông trốn trên cây vì bị giặc đuỗi. Khi biết Lê Thận có lưỡi kiếm lạ, trên có khắc 2 chử « Thuận Thiên » thì ông thử lấy chuôi gươm lắp vào lưỡi. Lạ lùng thay, chuôi và lưỡi ăn khớp vào nhau ! Lúc đó Lê Thận nâng gươm lên ngang đầu mà nói với chủ tướng của mình :
- Đây là Thánh Thần có ý phó thác sứ mạng cho Minh công. Chúng tôi nguyện hy sinh xương máu của mình để giúp Minh công hoàn thành sứ mạng, đuổi giặc, dành lại giang san. Thanh gươm này là của Minh công, xin Minh công cầm lấy »

Từ đó khí thế của nghỉa quân càng ngày càng mạnh. Trong tay vị Tướng Quân, thanh gươm thần tung hòanh trên mọi trận chiến làm khiếp đãm giặc Minh. Mấy năm sau ông đại thắng quân Minh và lên ngôi vua.

Hôm đó nhà vua lên thuyền dạo chơi trên hồ Tả Vọng trước kinh thành. Khi chiếc thuyền rồng đến giửa hồ thì tự nhiên có một con rùa khổng lồ nổi lên. Nhà vua đứng trong thuyền nhìn con rùa tiến sát đến thuyền. Con rùa cất tiếng người để nói :
- Tâu Bệ Hạ, thần được lệnh Long Quân đến yêu cầu Bệ Hạ hoàn gươm thần lại.
Nghe nói vậy nhà vua chợt hiễu ngay. Ngài rút gươm ra khỏi vỏ, định trao lại cho con rùa, nhưng con rùa lại nói tiếp :
- Gươm phải dính lấy máu trinh của một trinh nử thì mới được trở về.
Nhà vua kính cẩn nghe, rồi truyền lệnh kiếm ngay một cung nử còn trinh đến để vua lấy trinh tiết mà tế thần. Nhưng trong thuyền của vua lúc đó chỉ có hai mươi cung nử, mà họ đều là cung nử thân cận của vua, người nào cũng đả được vua ân ái mặn nồng, đâu còn trinh nửa. Vua lại truyền cho lính cận vệ kiếm nhanh quanh bờ hồ những người con gái còn trinh để trình lên cho vua lựa chọn. Một lúc sau, người tướng chỉ huy đến dập đầu trước ghế của vua :
- Kính Hoàng Thượng, bọn ngu dân đả trốn sạch khi biết Hoàng Thượng đến chơi thuyền. Thần chỉ bắt được một đứa con gái, vốn đứng bán bánh bao bên hồ.
Nhà vua kêu đem vào. Nhà vua thấy đó là một đứa con gái chừng 15, 16 tuỗi, ăn mặc nhem nhuốt. Nó sợ hải đến mặt xám ngắt, trước mặt vua, nó bủn rủn quỳ xuống đập đầu nói lắp bắp :
- Thưa ông vua, con không có làm gì quấy hết, ông đừng giết con. Con còn Ba Mẹ phải nuôi.
Vua vuốt râu mĩm cười. Nhà vua ngắm nhìn người con gái, thấy tuy lem luốt nhưng nó cũng có chút nhan sắc. Nhà vua nhớ lại thưỡ mình cũng là dân cùng đinh, lúc đó kiếm được một đứa con gái để đụ cũng vất vả vô cùng, đâu phải được như ngày hôm nay, thích đâu đụ đó ! nghỉ đến đó, nhà vua tự nhiên thấy nứng cu : cung nử tuy đẹp đẻ đó, tuy thơm tho đó nhưng chỉ giống như những bức tranh hoa lệ thiếu hẳn nét tự nhiên. Nhà vua hỏi con bé bán bánh bao :
- Nhà ngươi có còn trinh không ?
Cô gái ngơ ngác không hiểu. Nhà vua thích thú cười rộ lên :
- Ta thích ngươi lắm. Này, hảy nói cho ta biết, mổi ngày ngươi bán được bao nhiêu tiền ?
- Dạ, thưa ông vua, con bán được chừng hai quan tiền.
- Vậy thì ta đưa cho ngươi một ngàn quan tiền đây.
Cô gái giựt mình :
- Oâng vua đừng đùa giởn với con, tội cho con.
- Không, ta nói thật đó, nhưng với điều kiện ta nói gì ngươi cũng phải nghe ta.
Cô gái mừng rở gật đầu. Nhà vua nheo mắt cười :
- Trước hết ngươi phải tháo cái áo ra.

Truyện Cổ Tích dành cho người lớnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ