Hồi xưa, ở Hòa Châu có một người tên là Từ Thức, giử một chức quan nhỏ trong vùng, thật ra mà nói thì chàng chỉ thích đi ngao du ngắm cảnh còn làm quan thì chẳng qua cũng chỉ vì được hưỡng bổng lộc của vua ban cho ông cha của chàng mà thôi.
Hôm đó chàng đến một ngôi chùa ngắm cây mẩu đơn lớn nổi tiếng cứ đến mùa nở hoa thì cây ra bông đỏ thẩm um tùm, khách bốn phương đến chùa xem hoa đông như hội. Đang xem thì có một thiếu nữ tuỗi chừng 16, 17 nhan sắc xinh đẹp vì vịn tay lên một cành hoa làm gẩy trọn một cành lớn. Vì không có tiền để đền nên cô gái bị nhà chùa giử lại làm khó dể. Trông thấy thế, Từ Thức liền cởi áo gấm của mình đưa cho nhà chùa để chuộc giùm cô gái rồi nhanh chân bỏ đi, không muốn được tạ ơn. Ai nấy đứng xem đều khen Từ Thức là người hào hiệp.
Ít lâu sau, Từ Thức từ quan rồi nghe nói ở huyện Tống Sơn có nhiều núi đẹp nên đến dựng một căn nhà dưới chân núi mà ở luôn để thưỡng ngọan.
Một hôm, lúc bừng sáng, Từ Thức nhìn thấy phía xa có một chòm mây ngũ sắc thật đẹp và kỳ lạ. Từ Thức rảo chân đi về phía đó. Đi mãi một lúc lâu chàng đến chân núi, Từ Thức lặn lội leo lên thì thấy một cửa hang tròn và rộng. Không do dự, Từ Thức bước vào, hang sâu thâm thẫm, càng vào sâu càng tối mịt mùng, phải lần theo vách mà đi. Sau một lúc thấy có ánh sáng, chàng bám theo hóc đa mà đi. Đường rộng dần ra rồi chợt Từ Thức bước ra khỏi hang, quang cảnh thật lạ kỳ đẹp đẻ, xa xa thấy có lâu đài cung điện nguy nga. Từ Thức theo đường đi lần đến cửa lớn. Vừa gỏ cửa thì thấy có hai thiếu nữ mặc áo xanh chạy ra nhìn chàng mà nói nhỏ với nhau :
- Ồ, chú rể nhà ta đả đến rồi kìa !Xong cả hai chạy ngược vào.
Từ Thức còn đang ngẩn ngơ thì hai thiếu nử lại chạy ra mà cung kính thưa bẩm :
- Phu nhân sai chúng tôi ra mời ngài vào.
Từ Thức theo hai cô gái đi vào cung điện, thấy lầu son gác tía, khung cảnh thật thần tiên quý phái, từ xưa đến giờ chưa bao giờ chàng được chính mắt trông thấy. Từ Thức chiêm ngưỡng và chắt lưỡi khen rối rít. Đến một căn nhà trên đề « Điện Quỳnh Hư » thì hai thiếu nữ mời Từ Thức bước vào. Bên trong chàng thấy có một thiếu phụ mặc áo trắng ngồi trên chiếc ghế ngọc. Chàng cúi đầu chào. Thiếu phụ cười nhân từ :
- Oâng đả xem nhiều thắng cảnh, vậy có biết đây là chốn nào hay không ?
- Dạ thưa phu nhân, tôi đả xem nhiều nơi nhưng chưa bao giờ thấy một nơi nào huy hoàng tráng lệ như chốn nầy. Xin phu nhân chỉ bảo cho.
Phu nhân cười nói :
- Ông không biết là phải. Đây là hang thứ sáu trong 36 động trên núi Phi Lai, thuộc Bồng Lai Tiên Cảnh. Tôi là Ngụy Phu Nhân, địa tiên núi Nam Nhạc. Thấy ông có duyên với chúng tôi nên mới mời ông vào.
Từ Thức mừng rở rối rít cám ơn. Phu Nhân cho mời con gái của mình ra chào Từ Thức. Nhìn thấy nàng, Từ Thức nhận ra đó là cô gái làm gảy cành cây trong chùa ngày nọ. Phu Nhân nói :
- Con gái tôi tên là Giáng Hương, dạo nọ có xuống trần gặp nạn, nhờ ông cứu cho. Tôi vẩn canh cánh nhớ ơn ông, nên bây giờ có dịp mời ông đến nhà để trả ơn.Phu nhân cho mở tiệc để đải Từ Thức. Tiệc tàn, Từ Thức đả ngà ngà sây. Chàng nhìn tiểu thư mà ngấc ngưỡng trước sắc đẹp tuyệt trần của nàng. Giáng Hương e thẹn cuối đầu. Phu nhân cả cười :
- Nếu ông không chê thì tôi muốn cho em nó kết duyên với ông để trả ơn cứu nạn.