Chương 2

373 9 0
                                    

Thi giữa kỳ vừa qua, chính là thời kỳ các thầy cô bận rộn nhất, vì vậy, tâm tư cẩn thận Doãn Tâm Ngữ liền bị thầy giáo chủ nhiệm lưu lại hỗ trợ ghi chép điểm, sửa sang lại bài thi.

Làm xong tất cả, sắc trời cũng dần dần tối.

“Đã hơn sáu giờ, Doãn Tâm Ngữ, có cần thầy đưa em trở về không?”

Doãn Tâm Ngữ lắc đầu. Cô luôn luôn tự mình ngồi xe bus về nhà.

Sau khi từ chối thầy giáo, cô một mình đi ra cửa trường.

Cách thời điểm tan học đã được một thời gian ngắn, giờ phút này ở trên đường, chỉ có tốp năm tốp ba người, thình lình, một bóng dáng quen thuộc xâm nhập ánh mắt.

Là anh! Tống Kình cũng chưa trở về!

Trong ấn tượng, anh luôn luôn có khuôn mặt đoan chính, cử chỉ tao nhã, mà bây giờ, anh lại đem túi sách tùy ý móc ở đầu vai, một góc áo sơmi lộ ở bên ngoài, nghiêng dựa vào bảng trạm xe bus, khác với hình tượng thường ngày, lại có tư thái tiêu sái khác.

Cô tình nguyện tin tưởng là anh không có phát hiện cô, mà không phải là cố ý bỏ qua, ít nhất trong lòng so sánh sẽ không khó chịu như vậy.

Bất quá cô cũng biết. Đó căn bản là không thể nào, ở trong biển người như thủy triều, bọn họ đều có thể tự nhiên mà cảm nhận được sự tồn tại của đối phương, huống chi ở trên con đường quạnh quẽ này!

Lên xe, bọn họ vẫn mỗi người một phương, trên xe không có người nào, mà anh, lựa chọn vị trí cách cô xa nhất ngồi xuống!

Doãn Tâm Ngữ khẽ cắn môi, một loại cảm giác bị người cự ghét đâm tập kích lên trái tim.

Anh có phải—— đã rất chán ghét cô hay không?

Bên kia ——

Tống Kình mặt hướng ngoài cửa sổ, ánh mắt thủy chung không có dời qua, lại không có người lưu ý đến, tay anh cầm túi sách, không tự giác mà nắm chặt lại, ngoài cửa sổ cảnh vật bay vút, không có bất cứ thứ gì đặt vào mắt anh.

Cô gái ghê tởm! Cô làm gì động một chút lại đem ánh mắt đặt ở trên người anh, cô còn không có chơi chán sao?

Dịu dàng im lặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ