Hôm nay Mingyu muốn trốn tiết, mà trốn một mình thì buồn lắm, đương nhiên phải gọi "đồng bọn" trốn cùng mới thú vị. Tất nhiên là "đồng bọn" của cậu còn ai khác ngoài tôi đâu.
Tôi đang lơ mơ úp mặt xuống bàn ngủ thì điện thoại trong túi quần rung nhẹ, như đánh thức tôi khỏi giấc mộng đẹp đẽ kia.
Tin nhắn từ 'nhóc Mingyu': " Anh, trốn tiết đi! "
Tin nhắn từ 'anh Wonwoo': " Trốn tiết? Wow! Một học sinh giỏi như nhóc cũng có ngày trốn tiết hả? "
Tin nhắn từ 'nhóc Mingyu': " Anh ở trong lớp chắc cũng toàn ngủ thôi mà. Trốn tiết với em cho khỏe người! "
Vì một lí do nào đó, tôi bỗng thấy những dòng tin của Mingyu có sự cuốn hút mãnh liệt lạ lùng.
Nó như dụ dỗ tôi "nhất định phải trốn tiết cùng cậu nhóc, không có lí do gì để từ chối", vậy nên tôi không ngần ngại gì mà đồng ý "lời mời" của cậu ngay lập tức, dù biết đó là điều sai trái.
Và đó là những tin nhắn trước khi đánh trống vào học tiết 2, còn bây giờ, chúng tôi đang lởn vởn gần hàng rào của trường, đợi học sinh vào học hết, liền thực hiện kế hoạch.
Khi tiếng trống vang lên báo hiệu vào học, cả hai chúng tôi đều biết thời cơ đã đến! Mingyu vội vàng leo thoăn thoắt lên hàng rào, nhìn có vẻ rất thành thục, chắc do lúc nhỏ hay leo trèo chăng?
Tôi thì cũng leo qua được nhưng hơi khó khăn, vì còn phải vừa leo vừa canh chừng bác bảo vệ cho cả hai nữa. Tóm lại, chúng tôi khá vất vả cũng đã leo qua được hàng rào trường một cách an toàn, liền nhanh chóng chạy đi.
Chạy thục mạng cũng đã cách xa trường hơn trăm mét, sức lực cũng bền bỉ quá đi!
Bỗng Mingyu bật cười thật to. Tôi thì nhíu mày nhìn cậu nhóc bằng ánh nhìn khó hiểu và kì thị. Không phải là cậu ta đang lên cơn giữa đường đông người qua lại đấy chứ?
- A, thì ra cảm giác trốn tiết là cảm giác này. Thật là khoan khoái! Anh chạy mệt không? Mua nước uống đi!
Tôi chưa kịp trả lời thì Mingyu đã kéo tay tôi đến một quán đồ ăn thức uống rất quen thuộc với những học sinh trường tôi.
- Để anh trả lần này cho. Em cũng bao nước anh nhiều lần rồi còn gì.
Tôi giành trả tiền và bước vào trong quán để gọi đồ uống cho hai đứa. Mingyu là một đứa thích cola...
- Cho em một cola và một espresso.
- Anh thích cà phê à?
- Không, chỉ là không biết nên uống gì nên gọi đại thôi.
- Sao anh lại biết em thích cola?
- Chẳng phải giờ ăn trưa nào em cũng chạy xồng xộc xuống căn tin mua một lon rồi tu hết như không thấy ngày mai sao?
Mingyu gãi đầu cười ngượng. Sau khi nhận được hai ly nước mát lạnh, cả hai rời khỏi quán nước để dạo vòng quanh.
- Điều gì đã thôi thúc nhóc trốn tiết hôm nay vậy? Không sợ bố mẹ buồn sao?
Mingyu im lặng. Chắc có lẽ lương tâm đang dằn vặt sao? Cứ như thằng nhóc đã quên béng đi và bây giờ mới chợt nhớ ra sự kì vọng của bố mẹ dành cho nhóc.
- Em nghĩ bố mẹ sẽ hiểu cho em thôi.
Tôi ừm hửm hai tiếng. Sau đấy không ai nói gì nữa. Hai chúng tôi cứ đi dạo xung quanh, vòng qua các con hẻm, những trung tâm mua sắm,... Bẵng đi một lúc, hai ly nước đã hết nhẵn.
Tôi khá tiếc rẻ khi vứt ly espresso vào thùng rác. Hôm nay espresso không đắng như vài lần trước tôi mua nữa. Hay là do hôm nay có Mingyu?
Tôi tự bật cười bởi cái suy nghĩ ngốc nghếch ấy. Mingyu và espresso có liên quan gì nhau chứ.
- Mingyu, mưa rồi. - Tôi lên tiếng khi bỗng cảm nhận được có giọt nước rơi trên mặt.
- Vậy đi trú mưa thôi. Chẳng phải anh không thích mưa sao? - Mingyu cười nhẹ.
Dù có như thế nào, tôi vẫn là kẻ thua cuộc trước cậu nhóc. Phải rồi, cứ để cậu nhóc quan tâm tôi vậy đi, còn hơn là bắt Mingyu xa lánh tôi.
Trời xám xịt, gió lay mạnh, nhưng trong trái tim tôi vẫn đang yên bình lắm, vì tôi đã có nhóc Mingyu dắt tay tôi đi trú mưa rồi.
Thế nhưng, trong tim thằng nhóc thì chắc là không có tôi đâu...

BẠN ĐANG ĐỌC
dеαd ραrαdιsε
Fanfiction"thiên đường của chúng ta đã lụi tàn mất rồi" | một màu; một chủ đề; của những ngày thật buồn và mệt mỏi | | các phần trong "dеαd ραrαdιsε" không liên quan đến nhau | © RinVKs, 2016