- Myeongho, cậu biết anh Wonwoo khối trên không?
Hai người bạn đồng lứa Kim Mingyu và Seo Myeongho đang thong thả ăn trưa trong căn tin trường.
- Anh Wonwoo? Ý cậu là bạn cùng lớp của anh Junhwi?
- Anh Junhwi nhà cậu? Ra là anh Wonwoo học chung lớp à? - Mingyu khá bất ngờ.
- Anh Junhwi nhà tớ cái con khỉ. Nói năng cho cẩn thận vào! - Đáp lại Mingyu là một câu nói cùng cái liếc xéo từ Myeongho.
- Được rồi, tớ sẽ chú ý. Nhưng mà cậu có biết anh ấy phải không?
Cậu bạn kia tỏ vẻ chưng hửng, chỉ ừm ừ mấy tiếng:
- Sao thế? Thích người ta à?
- Cũng không hẳn. Hay gọi là crush nhỉ?
Myeongho bỗng im lặng. Thôi thì có nhiều thứ không nhất thiết phải nói ra...
Cuộc trò chuyện không gò bó cũng không tự nhiên kết thúc tại đó.
Ngày hôm sau, khi vừa mới bước vào lớp, chưa kịp làm gì thì Myeongho đã bị Mingyu túm cổ lôi đi xềnh xệch.
- Đồ điên. Buông tớ ra! - Myeongho vùng vẫy hòng thoát khoát tay Mingyu.
Mingyu kéo Myeongho tới một gốc cây rồi nở nụ cười toe toét.
- Này, cậu có tin không? Crush đồng ý gặp tớ đấy!
- Crush? Anh Wonwoo à? Gặp thằng nhóc không quen biết như cậu làm gì? - Myeongho cười khinh bỉ.
- Anh ấy biết tớ mà. - Mingyu phụng phịu phản đối - Nhờ có anh Junhwi nhà cậu giúp đấy.
Haiz, phải sửa cách gọi cho thằng bạn này bao lần nữa đây?
Tớ và anh Junhwi vốn dĩ không là gì của nhau cả.
- Tan học bọn tớ sẽ gặp nhau đấy. Cho tớ chút lời khuyên để không hồi hộp trước crush đi!
- Ừm... Chúc may mắn!
- Chỉ có thế thôi sao? Đồ nhạt nhẽo!
Mặt Myeongho đầy hắc tuyến. Bạn bè kiểu gì đấy tên kia?
- Nhưng mà Mingyu này, dù có chuyện gì cậu cũng phải giữ vững tinh thần đấy. Đừng để bị suy sụp!
- Gì mà thần bí thế? Không gì có thể làm tớ suy sụp được. - Mingyu cười rạng rỡ đáp lại.
-------
Và rốt cuộc Mingyu cũng hiểu lời Myeongho nói là gì.
Trong cuộc trò chuyện sau khi tan học với Wonwoo, Mingyu đã biết được: crush của cậu có bạn gái rồi, bạn ấy là một người rất tốt.
Bạn ấy sẽ quan tâm, chăm sóc thật tốt cho crush của cậu.
Sẽ không cần đến sự quan tâm của cậu nữa.
Đúng, là cậu tự đơn phương người ta, nên bây giờ cũng phải đơn phương chấp nhận nỗi đau đi thôi!

BẠN ĐANG ĐỌC
dеαd ραrαdιsε
Fanfic"thiên đường của chúng ta đã lụi tàn mất rồi" | một màu; một chủ đề; của những ngày thật buồn và mệt mỏi | | các phần trong "dеαd ραrαdιsε" không liên quan đến nhau | © RinVKs, 2016