CHƯƠNG VIII

182 0 0
                                    


  Chu Thanh Nhược thấy Hoàng đế cuối cùng cũng nở nụ cười trong lòng rất vui mừng đứng dậy nói, "Tạ Bệ hạ." Tự mình đi tới kính trà Hoàng Thượng, lại nói, "Khi còn bé thiếp đi theo sư phụ học đàn mấy năm, muốn đàn cho Bệ hạ nghe một khúc, mong Bệ hạ chỉ điểm một chút, thuận tiện tạ Bệ hạ ân điển."

Hoàng đế tất nhiên đồng ý, Chu Thanh Nhược đổi cả người thành một thân lụa mỏng xanh nhạt khoác ngài bằng áo tay rộng, chải tóc trụy mã tấn, cài trâm Nam châu, lúc này bước đi nhẹ nhàng mang theo mấy phần phiêu dật thoát tục, dưới ánh trăng nhàn nhạt bồng bềnh hư ảo đẹp giống như tiên trên trời vậy.

Chu Thanh Nhược thấy ánh mắt Hoàng đế chợt lóe khi nhìn mình, hiển nhiên kinh ngạc vì thấy nàng ăn mặc trịnh trọng như vậy, lại rất đáng yêu, trong lòng thế nhưng lại trào ra mấy phần tâm tình ngọt ngào, hướng Hoàng đế phúc lễ sau đó an vị sau chiếc đàn bắt đầu đánh.

Đức Vũ Hoàng đế từ nhỏ đã được Tiên đế dưỡng thành hoàng trữ (người được chỉ định sẽ thừa kế ngai vàng), văn thao vũ lược, cầm kỳ thư họa đều tìm người tỉ mỉ dạy qua, tất nhiên cũng hiếu cầm, lúc bắt đầu cũng chỉ cho là Chu Thanh Nhược làm y vui vẻ, kết quả khi bắt đầu nghe rồi thì không thể nào dừng lại được, quả thật nàng đàn vô cùng tốt, tiếng đàn thanh nhã cứ réo rắt bên tai, thỉnh thoảng như tiếng nước chảy róc rách yên bình tự nhiên, thỉnh thoảng lại như cuồng phong cuồn cuộn mạnh mẽ, lên xuống... Một khúc Ngư Chu Xướng Vãn nàng đàn hoàn toàn đầy đủ.

"Đàn rất tốt." Hoàng đế không keo kiệt khen ngợi.

Chu Thanh Nhược thấy Hoàng đế thích thú tiếp tục đánh ra vài khúc khác, sau đó gảy một bài Hoa rơi, đây là khúc nhạc sửa đổi từ một bài hát, thật ra thì nó cũng không hợp với đàn tranh cổ, cho nên gảy khó tránh khỏi có phần ngượng ngạo không lưu loát, nhưng lại tạo nên sự mới lạ, Chu Thanh Nhược vừa gảy đàn vừa hát, nàng hát không hay lắm, nhưng cũng may bài hát này khá nhẹ nhàng, nàng hát tràn đầy tình cảm... tiếng hát dịu dàng vang vọng trong sân, ánh trăng bạc chiếu sáng làm nổi bật sự yên tĩnh cùng bình thản.

Hoàng đế thấy Chu Thanh Nhược hát còn hay hơn ca cơ, nói ra gảy còn hay hơn cả cầm thủ, nhưng khi nhìn gương mặt dịu dàng hòa nhã của nàng, ánh trăng rơi trên người nàng làm cho người ta có cảm giác an tâm yên ổn, lòng đang nhộn nhạo ngượng ngùng cũng dần dần bình ổn lại, đáy mắt cũng dần lộ ra mấy phần dịu dàng.

Cung nữ thái giám đang ở bên cạnh phục vụ cũng không dám thở mạnh, rón rén lui xuống.

Lúc tối đi ngủ Chu Thanh Nhược nhỏ giọng hỏi Hoàng đế, "Bệ hạ, thiếp và Đức phi nương nương của Thái Thượng Hoàng quan hệ rất tốt, một mình thiếp lại ăn không hết những quả dưa này, muốn đưa một ít đi qua."

Lúc này Hoàng đế đang cùng Chu Thanh Nhược nằm cùng một chỗ, gần đến mức chỉ cần quay đầu lại là có thể chạm phải mặt nàng, mùi hương trên người Chu Thanh Nhược như có như không trôi dạt đến mũi y, đầu óc hỗn loạn quay cuồng, vốn không có cách nào bình tĩnh nổi, nói qua loa, "Trẫm thưởng tứ cho nàng chính là của nàng, nàng muốn đưa ai thì đưa người đó."

Chu Thanh Nhược nghe vậy rất vui mừng, nói, "Đa tạ Bệ hạ." Sau đó nhìn thấy dáng vẻ Hoàng đế rất là khẩn trương, thân thể cương cứng không nhúc nhích, nàng nhớ đến chuyện lúc tối Hoàng đế lén lút vuốt ve tay mình, thử đưa tay nắm tay Hoàng đế. Thịnh thế sủng phi''

Tay Hoàng đế rất lớn, vuốt ve lên bàn tay có vết chai sần có chút cộm cộm, nhưng tay được bàn tay như vậy nắm chặt ắt hẳn có cảm giác rất an toàn đi? Chu Thanh Nhược thấy Hoàng đế mặc dù thân thể càng căng thẳng hơn, nhưng cũng không có buông ra, lại càng đánh bạo xuyên năm ngón tay vào nhau.

Bên trong phòng thật yên tĩnh, không khí rất tĩnh lặng.... một lúc lâu sau, lúc Chu Thanh Nhược cũng sắp ngủ lại chợt cảm thấy Hoàng đế nắm lại tay nàng, mặt nàng nhộn nhạo nở nụ cười ngọt ngào, sau đó rất nhanh cũng ngủ say sưa.

***

Nguyên Hoàng hậu, hôm nay là Thái Thượng Hoàng hậu Trương thị chưa từng nghĩ sẽ có một ngày nàng gặp qua quẫn bách như vậy, mặc xiêm áo cũ của năm ngoái, thức ăn đưa đến đều lạnh ngắt, ngay cả nàng muốn ăn dưa hấu Long Lân cũng bị thái giám Nội vụ phủ lấy cớ năm nay dưa hấu Long Lân quá ít, Tân đế phân phó đưa tới cho Huyên phi nương nương vừa mới được phong phi mà cự tuyệt, chính là đưa bao nhiêu bạc cũng không đồng ý.

Trương thị là tiểu thư Trương gia Kinh thành, gia tộc xuất ra hai vị Đế Sư (thầy dạy học cho Hoàng đế), ba vị Các lão, là đại danh môn thế gia danh tiếng của kinh thành, gia cảnh cực tốt, quan hệ giao hảo trải rộng khắp thiên hạ, nàng lại là tôn nữ dòng chính nhận được sủng ái từ nhỏ, lớn lên trong cẩm y ngọc thực, sau khi vào cung lại được Nhân Tông Hoàng đế yêu như đầu quả tim, nhận ngàn vạn sủng ái tại một thân, lúc nào chịu phải cảnh đối xử như vậy? Ngay cả muốn ăn dưa cũng không có!

"Vị Huyên phi ấy là ai?" Trương thị mặt không còn huyết sắc hỏi, ngón tay trắng bệch nhẹ nhàng run rẩy, kể từ khi Nhân Tông đế bị buộc thoái vị đến nay, nàng càng ngày càng gầy gò hơn, giống như đóa hoa bị héo khô.

Đức Vũ Tân đế mặc dù không dụng hình đối với đám người Thái Thượng Hoàng, nhưng bọn họ cũng không thể giống như lúc trước muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, bị giam lỏng, chỉ có thể quanh quẩn ngây ngô ở trong cung Minh Hòa, cho nên tin tức không nhạy bén vốn không biết chuyện Chu Thanh Nhược đã được phong làm Huyên phi.

Cung nữ Hạ Thanh mấp máy môi lại làm thế nào cung không thể nói nên lời, ai biết một Chu Chiêu Nghi hết sức tầm thường chỉ trong chớp mắt đã được Tân đế coi trọng, hiện nay các nàng lại chẳng thể với cao tới Huyên phi.

Trong lòng nàng không nhịn được thở dài ngẫm nghĩ, thật đúng là mười năm Hà Đông mười năm Hà Tây, thật là dù ai cũng không có cách nào đoán trước được...., Hoàng hậu nương nương không ưa nhất chính là vị Chu Chiêu nghi này, ai bảo cầm kỹ của nàng ta lại tốt hơn Hoàng hậu kia chứ? Từ trước đến giờ Hoàng hậu nương nương đều muốn là người làm tốt nhất làm sao có thể chịu được? Vì thế Hoàng hậu nương nương cũng không ít lần ngáng chân, nếu không phải sau này Đức phi nương nương đứng ra khuyên giải, còn không biết vị Chu Chiêu nghi này ngày trải qua như thế nào đâu.

Nhưng bây giờ cố tình hôm nay nàng ta lại phất lên làm phượng hoàng rồi, mà đó chính là kẻ Hoàng hậu ghét nhất, nàng nên trả lời thế nào đây? Hoàng hậu nương nương từ nhất quốc chi mẫu cao cao tại thượng trở thành Thái Thượng Hoàng hậu không nói đi, còn phải chịu đựng người mà mình không thích nhất lại bò lên trên người mình ngồi sao? Đây chẳng phải là cầm đao móc tim Hoàng hậu à?

"Nô tỳ cũng không rõ lắm." Cuối cùng Hạ Thanh vẫn quyết định giấu giếm, có điều nàng quên mất, Thái Thượng Hoàng hậu Trương thị là người tâm tư kín đáo, thấy nàng mở miệng khó khăn rất nhanh đã đoán ra, lạnh mặt nói, "Là Chu Chiêu nghi có đúng không hả?"

Hạ Thanh hoảng sợ nói, "Nương nương thứ tội."

Thái thượng Hoàng hậu Trương thị tức giận sắc mặt tái xanh, đánh một bạt tai qua, đánh Hạ Thanh đang quỳ trên mặt đất.

"Có phải ngươi cho là ta đã thất thế, ngươi nghĩ có thể muốn làm gì thì làm?" Trương thị khóc như hoa lê đẫm mưa, bị uất ức giống như người bị đánh là mình vậy, "Ngay cả chuyện lớn như vậy cũng gạt ta."

"Nương nương, nô tỳ sợ nương nương đau lòng." Hạ Thanh vội vàng nói.

"Ngươi không nói thì ta không đau lòng sao?" Trương thị dường như rất suy yếu tựa hẳn vào ghế, nghẹn ngào nói không ra lời, Hạ Thanh vội vàng đến đỡ, "Nương nương xin bớt giận, đừng khóc, giữ gìn ngọc thể, ngày hôm qua Bệ hạ... Là Thái thượng Hoàng Bệ hạ còn bảo nô tỳ lấy nhân sâm trăm năm sắc cho nương nương uống đấy, nương nương như vậy chẳng lẽ muốn Thái Thượng Hoàng Bệ hạ khó xử sao?"

Thịnh Thế Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ