CHƯƠNG X

180 0 0
                                    


  Vốn Chu Thanh Nhược không sợ sét đánh, chính là thấy hơi ồn, nhưng Hoàng đế lại ôm nàng dịu dàng như vậy, giống như nàng là một đứa trẻ cần thương tiếc, làm nàng không cách nào cự tuyệt.

Mặc dù nàng là nữ xuyên không, sống hai đời, nhưng vì cha mẹ kiếp trước luôn bận bịu kinh doanh, mặc dù gia cảnh giàu có nhưng lại ít cho nàng thân tình, về phần đời này càng không cần phải nói, mẫu thân nàng mất sớm, phụ thân vẫn luôn trấn giữ biên cương, sau đó được kế mẫu yêu thương, chỉ tiếc kế mẫu cũng chẳng qua được mấy năm bị bệnh qua đời để lại hai hài tử, sau đó nàng lại sống những ngày tháng tối tăm cùng cô cô, ngày ngày đấu trí đấu dũng, cuối cùng vẫn là cô cô đạo cao hơn một phần, mang nàng nhập tiến hoàng cung.

Trong lòng thổn thức nhớ đến, cho nên được Hoàng đế ôn nhu ôm một cái, cũng kéo theo sự ấm áp khắc sâu trong trái tim nàng.

Chu Thanh Nhược không do dự ôm trở lại.

Đêm tối yên tĩnh, hai người lẳng lặng ôm nhau, không có hôn, không có mập mờ, như là lẽ đương nhiên, lại vẫn thắm thiết.

Sáng ngày hôm sau, Chu Thanh Nhược cố ý dậy thật sớm nấu nồi cháo gà cho Hoàng đế, thả táo đỏ, cẩu kỷ tử (quả óc chó), đậu phộng vào nồi ninh, màu sắc bắt mắt nhìn hết sức ngon miệng, sau khi Hoàng đế biết đây là Chu Thanh Nhược tự mình làm ánh mắt khẽ chớp chớp, uống liên tục hai chén mới dừng đũa.

Linh Ngọc ở bên cạnh nhìn Hoàng đế mặc dù nghiêm khắc nhưng mặt mày lại rất nhu hòa khi nhìn Chu Thanh Nhược thanh tao lịch sự dịu dàng săn sóc mình, trong lòng suy nghĩ.... ngày hôm qua chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Thế nào cảm giác hai người không có động tĩnh gì nhưng lại càng thân mật hơn rồi?

Có điều Bệ hạ và nương nương như vậy thật là tốt, Linh Ngọc dường như có thể nhìn thấy không bao lâu sau sẽ có một tiểu bảo bảo béo mập ra đời, cỡ nào đáng yêu? Nghĩ tới đây nàng không nhịn được che miệng cười, lặng lẽ lui xuống.

***

Gương mặt Thái Hoàng Thái hậu vốn được bảo dưỡng kỹ càng hôm nay lại tiều tụy không chịu nổi, hai bên tóc mai dường như có lốm đốm vài sợi tóc trắng, hình như chỉ trong một đêm đã giống như một bà lão, Vương ma ma phục vụ bên cạnh Thái Hoàng Thái hậu nhiều năm nhìn thấy lòng đau như bị dao cắt, nói, "Nương nương, ngài vẫn nên nằm nghỉ một lát đi."

Dường như Thái Hoàng Thái hậu thế mà không nghe được lời nói của Vương ma ma, ngẩn người nhìn chăm chú ánh nến trước giường, ánh mắt tĩnh mịch phức tạp, giống như có tâm sự vây chặt lấy, chờ Vương ma ma nói đến lần thứ hai mới phản ứng được, nói, "Thái Thượng Hoàng đâu?"

Vương ma ma nhỏ giọng nói, "Nói là Thái Thượng Hoàng hậu nương nương bệnh tình tái phát, Thái Thượng Hoàng phải ở bên trông."

Kết quả Vương ma ma chưa nói hết lời đã thấy Thái Hoàng Thái hậu hung hăng vỗ cạnh giường một cái, phát ra tiếng vang đùng đùng, trong căn phòng yên tĩnh có vẻ cực kỳ tức giận, ánh mắt bà đầy lửa giận, nghiến răng nói, "Đã là lúc nào rồi? Còn quấn một cái phụ nhân? Rốt cuộc nó có biết nếu cứ tiếp tục như vậy... không có ngày vực dậy hay không? Dù cho nó có nguyện ý sống ẩn dật như vậy, chẳng lẽ Vũ Đức Hoàng đế sẽ chịu bỏ qua cho nó? Bây giờ Đức Vũ Hoàng đế cũng chỉ vì bận bịu chỉnh đốn triều cương nên không quản không hỏi chúng ta mà thôi! Chờ y đã bình ổn rồi..." Thái Hoàng Thái hậu tự mình lẩm bẩm vừa đau lòng vừa nóng nảy, trong chốc lát đã ho khan, Vương ma ma vội vàng cầm nước dược trị ho đi tới phục vụ Thái Hoàng Thái hậu uống.

Thái Hoàng Thái hậu uống thuốc nước xong, mặt mày khôi phục được chút ít huyết sắc, có điều vẫn tiều tụy không chịu nổi như trước, bà ta hít sâu một hơi nói, "Ngươi đi gọi Thái Thượng Hoàng đến đây."

Vương ma ma sững sờ, do dự một lát nói, "Nương nương, Thái Thượng Hoàng Bệ hạ vừa mới đi qua." Lời này ẩn ý là, muốn cho phu thê bọn họ nói chuyện với nhau một chút, chiếu cố lẫn nhau một chút không đúng sao? Huống chi Thái Thượng Hoàng hậu còn đang bệnh, đây cũng là nhân chi thường tình. (chuyện bình thường của con người)

Kết quả Thái Hoàng Thái hậu thường ngày là người ôn hòa dễ nói chuyện như vậy lại giận dữ nạt, "Ngươi đi hỏi cái tên nghịch tử kia, rốt cuộc nó là muốn ta hay là cái vị Hoàng hậu không chịu thua kém kia!"

Vương ma ma sững sờ, bị dọa sợ đến cả người phát run, cũng không dám khuyên nữa, cung kính đáp một tiếng, nhấc chân liền đi tới bên Tây sương phòng của Thái Thượng Hoàng hậu.

Bên trong Tây sương phòng chỉ có vài ngọn đèn lồng cung đình, cung nữ thái giám đứng ngoài cửa, Thái Thượng Hoàng ngồi bên mép giường nắm tay Thái Thượng Hoàng hậu nhẹ nhàng nói, "Nàng đừng gấp, thái y nói chính là thể cốt suy yếu, dưỡng bệnh là được."

"Khiến Bệ hạ phí tâm."

Thái Thượng Hoàng hậu rất gầy, làn da tái nhợt, nhưng dù như thế cũng không che giấu được nét phù dung xinh đẹp, càng lộ ra vẻ xinh đẹp động lòng người, Thái Thượng Hoàng nhìn thấy trong lòng vừa đau vừa khó chịu, dịu dàng giúp nàng vuốt tóc rối, nói, "Có muốn ra ngoài đi dạo hay không?" Thái Thượng Hoàng tự nhiên biết nguyên nhân Hoàng hậu càng ngày càng gầy gò, nàng đã từng là một thiên chi kiêu nữ lại bị nhốt trong một thế giới bó hẹp thế này, làm sao có thể vui vẻ khỏe mạnh? Ngay cả y cũng cảm thấy ngày ngày buồn khổ.

Sắc mặt Thái Thượng Hoàng hậu sáng lên, chỉ là rất nhanh lại nhạt dần, cúi thấp đầu nói, "Bệ hạ không cần làm khó, bây giờ còn có nơi nào có thể ra ngoài đi dạo."

Thái Thượng Hoàng thấy nàng cao hứng như vậy quyết tâm càng kiên định, nói, "Nàng yên tâm, ca ca y..., Hoàng đế cũng không đến nỗi làm quá mức, dù sao ta cũng kêu y là ca ca mấy chục năm, lại nói chỉ đi đến Ngự hoa viên một chút, lai không làm những chuyện gì khác, nàng biết không bây giờ chính là thời điểm hoa hồng nở hoa, đây là lúc đẹp không sao tả xiết."

Thịnh Thế Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ