16 to 31

220 6 1
                                    


Vội vội vàng vàng mà chạy khỏi nhà của Chu Dực, Lăng Thịnh Duệ cứ như người mất hồn mà lang thang trên đường lớn.

Cảnh tượng trên phim vừa chứng kiến vẫn còn lưu giữ lại trong đầu anh mà đuổi mãi không đi, Lăng Thịnh Duệ bắt ép chính mình không phải đi nhớ đến mấy hình ảnh kích thích đó nữa. Là một người đàn ông trưởng thành thành thật đến mức ngay cả AV cũng chưa xem qua, anh vẫn luôn không thiết đến tình dục, nhưng vừa nãy một chuỗi sự việc "ngoài ý muốn" dường như đã khơi gợi cái ham muốn bị đè nén từ lâu trong xương tủy anh. Lúc này, anh bỗng chốc phát hiện ra, trong tiềm thức của anh, hóa ra vẫn còn lưu luyến lấy cái ôm nồng ấm lúc nãy của Chu Dực, chuyện này đối với anh mà nói quả thực là sét đánh ngang tai, những lúc bị người ta ép buộc, anh thế mà vẫn nảy sinh nổi ham muốn nữa chứ!

Siết thật chặt nắm tay mình, Lăng Thịnh Duệ cảm nhận được cái đau phảng phất của móng tay cắm vào da thịt, trong lòng phiền muộn không thôi.

Trông ra đường cái xe cộ tấp nập, Lăng Thịnh Duệ tự cảm thấy vô cùng mờ mịt, hồn anh cứ như lạc lối, ngay tại trong lòng thành phố vốn được làm nên từ sắt thép vô tình, đầy hờ hững, lạnh nhạt này.

Sau lưng bỗng dưng bị va phải, thân anh bất giác bị thúc về phía trước một bước.

Tiếng còi xe chói tai vang lên, Lăng Thịnh Duệ bị dọa đến sợ, bỗng nhiên tỉnh táo trở lại. Lúc này anh phát hiện, một chân anh đã bước vào phạm vi đường lớn, đúng lúc có một chiếc xe dừng ngay trước mặt anh.

Cửa kính xe được kéo xuống, một thanh niên trẻ tuổi tóc chải lởm chởm kiểu nhím ló đầu ra, hướng về Lăng Thịnh Duệ mà chửi ầm lên: "Ông có bệnh không vậy, không biết nhìn đèn xanh đèn đỏ à! Muốn chết sao!"

Còn chưa đợi Lăng Thịnh Duệ kịp phản ứng lại, chủ xe đã đóng sập cửa sổ, đánh một vòng cung, vòng qua anh, phủi mông mà phóng mất.

Lăng Thịnh Duệ đứng trân trối tại chỗ, bị khói thải của xe làm cho đầu váng mắt hoa.

Ở đây rõ ràng là đường dành cho người đi bộ mà...

Nhìn nhìn phân cách tuyến của đường dành cho người đi bộ cách anh một khoảng còn dài hơn chân mình, Lăng Thịnh Duệ thật sự cười khổ không thôi, người trẻ tuổi bây giờ nha, đều tuổi trẻ khí thịnh như thế, thì giống như hai anh em Phương gia và Trình Trí Viễn kia...

Lăng Thịnh Duệ đánh run, hễ nghĩ đến những người kia thì anh liền toát mồ hôi cả người, quả thực là không muốn phải nghĩ nhiều, miễn phải đau dạ dày.

Khẽ thở dài một hơi, Lăng Thịnh Duệ chuyển hướng, bước về phía siêu thị. Một sự cố nho nhỏ ngoài ý muốn lúc nãy đã kéo tâm trí anh về với hiện thực, bây giờ không phải là lúc ăn năn hối lỗi, nếu về quá muộn, hai anh em kia nhất định sẽ nỗi bão. Gần đây, họ quản lý thời gian của anh rất gắt gao, khiến anh cảm thấy có hơi khó hiểu, nếu bọn họ sợ anh chạy mất, tìm hai vệ sĩ giám sát anh hay dứt khoát nhốt anh tại nhà là xong ngay, sao lại còn để anh có dịp được tự do hoạt động chứ?

Thời điểm này đã là lúc tan sở về nhà, cho nên người lui đến siêu thị rất nhiều, Lăng Thịnh Duệ ghét nhất những nơi đông người, bởi lúc ấy quả thực quá ồn áo, hơn nữa, lúc này đi đến quầy để thanh toán cũng phải chờ đợi vô cùng vất vả. Nhìn thấy một hàng người xếp rồng rắn ở các quầy thu ngân, Lăng Thịnh Duệ thở ra một hơi thật dài và thật dài.

Dã Thú Phép TắcWhere stories live. Discover now