QUYỂN 3 ( 1 TO 27)

559 6 2
                                    

Một năm rưỡi sau.

Lăng Thịnh Duệ tay nâng hành lý, đứng trong đại sảnh sân bay, bình tĩnh nhìn hàng người ra ra vào vào.

Ban đầu, những người qua lại còn có thể dùng thái độ bình thường mà nhìn anh, nhưng Lăng Thịnh Duệ vẫn đứng yên bất động, dần dần, thái độ của những người đi ngang qua đều cảnh giác với nam nhân mang kính râm có vẻ thần bí này, đều không hên mà tránh xa.

"Vị này, xin hỏi anh có vấn đề gì cần giúp đỡ không?" Thấy anh đứng yên một chỗ hơn mười phút, một người bảo vệ không kiềm được mà đi đến, ngữ khí coi như lễ phép , nhưng ánh mắt nhìn thì chắc chắn người ta đã xem anh như nhân vật nguy hiểm rồi.

Lặng Thịnh Duệ nở nụ cười nhạt với người bảo vệ: "À, không cần đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi."

Người bảo vệ trẻ tuổi đen mặt: " Phiền anh đừng nên đứng ở đây, sẽ tạo cho du khách cảm giác không tốt."

"Xin lỗi, tôi không để ý."

"Không sao."

Ra khỏi cửa sân bay, Lăng Thịnh Duệ hít sâu một hơi.

Bầu trời giữa hè thật sáng , thậm chí là chói mắt, Lăng Thịnh Duệ tháo xuống cặp mắt kiếng vẫn luôn đeo trên người, híp mắt lại hồi tưởng cái này quên thuộc, rồi lại thành phố kia xa lạ.

Vốn Lăng Thịnh Dệ không có dự tính quay về nơi này, nhưng vì tổng bộ của tổ chức triệu lệnh khẩn cấp, nên họ mới kết thúc chuyến đi vòng quanh thế giới đầy tự do này, chính vì vậy anh một lần nữa quay về nơi mình đã sinh sống mấy chục năm.

Đi du lịch hơn một năm, Đức Duy Hoàn dẫn anh qua rất nhiều nơi,dấu chân của họ trải dài trên khắp đất nước ngoại trừ Châu Nam Cực nằm ngoài phạm vi lục địa, kích thích cùng lạc thú thảm hiểm khắp nơi tuy không làm anh hoàn toàn quên đi những ký ức về thành phố này, nhưng những đau xót trong lòng trước kia bây giờ đã giảm đi rất nhiều, đây cũng là lý do anh thuyết phục mình quay trở lại đây.

Thời gian có thể xóa nhòa tất cả, những lời này dùng trên người anh không đúng cho lắm, nhưng, những người kia có lẽ đã cho là anh không còn trên đời này nữa rồi......

Lăng Thịnh Duệ nở nụ cười đạm mạc, đeo kính lên lần nữa, che đi khuông mặt vô cùng anh tuấn, hòa vào ánh dương chói lọi ben ngoài sân bay rời khỏi đó.

Đi tới ven đường, Lăng Thịnh Duê giơ tay vẫy một chiếc taxi,đem hành lý bỏ vào trong cốp xe, sau đó ngồi ở hàng sau, nói địa chỉ cần đến cho tài xế.

Dường như khi nghe được địa chỉ kia, trong lòng tài xế mang theo nôn nóng khởi động xe. Lăng Thịnh Dệ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ liên tục thay đổi, cảm xúc lẫn lộn, vừa hung phấn lại vừa lo lắng. Cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm về nhà,nhưng lại sợ Lăng Hạo nhìn thấy anh ại chối bỏ anh.

Đã 2 năm rồi anh chưa gặp lại Lăng Hạo, lần này cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng phải làm tròn bổn phận làm cha.

Lăng Thịnh Duệ suy nghĩ, trên mặt hiện lên ý cười, nhưng khóe mắt lại lại hơi ươn ướt.

Xe rất nhanh đã đến khu trung tâm, khi chạy đến ngã tư gần thị trấn thì thân xe lay động một chút, rồi chậm rãi dừng lại.

Dã Thú Phép TắcWhere stories live. Discover now