Đó là một ngày đẹp trời, như mọi khi, cậu và anh lại ngồi trong khoảng vườn đó, không khí tĩnh lặng lạ lùng...Cậu bỗng quay sang nhìn anh. Đôi mắt nâu trầm trầm, có chút gì đó xa xăm.
"Bill Cipher!"Cậu lên tiếng.
"Sao vậy? Em mệt rồi à? Hay để anh đưa em vào nhà nghỉ ngơi nhé!"Người con trai tên Bill đó có vẻ lo lắng. Thanh âm dù mạnh mẽ nhưng lời nói lại sốt sắng vô cùng. Cũng phải thôi, tại cậu bé tóc nâu màu hạt dẻ kia đang bệnh mà, anh không lo lắng sao được?!
-Không phải! Chỉ là, em đang nghĩ đến một ngày, em không thể ở bên cạnh anh được nữa... Anh sẽ không buồn chứ?
Người con trai tóc vàng sững người trước câu hỏi đó. Cậu nhóc này, nó suy nghĩ sâu xa đến mức đấy rồi sao? Mới 16 tuổi thôi mà Dipper Pines đôi lúc hành xử như một người đàn ông trung niên từng trải vậy!
-Không. Anh sẽ không buồn đâu...
"Vậy là em vui rồi! Chỉ sợ anh sẽ đau khổ hay sầu não chứ!"Cậu cười, một nụ cười trông thật thanh thản.
"Anh chưa nói hết! Anh không buồn, vì anh tin là em sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh! Dù bất cứ nơi nào, em sẽ mãi mãi luôn ở bên anh, trong trái tim của anh...Do vậy nên em đừng có suy nghĩ lung tung nữa kẻo già đầu đấy! Rõ chưa?"Anh nắm chặt tay cậu, giọng nói thành thật chắc chắn đến kì lạ.
"Rõ!"Cậu trả lời rồi tiếp tục bật cười, đoạn gục vào lòng anh.
YOU ARE READING
Đoản văn Billdip-Nơi hường phấn bung lụa :)
Fiksi PenggemarBạn là một hủ niên mỏng manh yếu đuối? Bạn muốn đọc truyện nhẹ nhàng đầy đường? Bạn sợ bị moi mất con tym quý giá? Hãy đến với cái "rổ" này, nơi Giấm Bẩn Bựa-đứa trẻ có khả năng viết ra "rác" phẩm và "bựa" phẩm- sẽ cố hết sức để làm vừa lòng mọi ngư...