Đau đớn nhất là cảm giác bị lãng quên ngay cả khi mình đang tồn tại.
Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn ngủi, Haruna thấy mình đang ở trên giường. Yuko ngồi bên cạnh cô, uể oải uống rượu. Thân hình của Yuko hiện ra giữa ánh trăng lờ mờ xuyên qua khung cửa sổ. Dư vị của trận ân ái chưa hề tan đi mà ngược lại, ngập ngụa khắp căn phòng, hòa lẫn với mùi rượu vang ưa thích của Yuko.
“Nơi ấy” của cơ thể Haruna như bị thiêu đốt. Giống như là những cuồng nhiệt đã qua của hai người đang chiếu chậm lại từng khắc một. Những ký ức đó khiến cô run rẩy. Đã quá lâu... kể từ lần cuối.
Toàn thân Haruna đau nhói khi cô cố ngồi dậy. Cô cảm thấy mình thật sự có tuổi rồi, thật là ảm đạm.
Yuko quay lại nhìn Haruna, đưa ly rượu đang uống dở cho cô. Haruna cầm lấy nó ngay tức thì. Yuko với lấy chai rượu, bật nắp và rót thêm chút nữa cho đầy. Vẫn không nói lời nào.
Yuko im lặng nhìn cô một lúc. Rồi đột ngột hỏi:
“Cậu yêu nó sao?”
Nhiều năm trước, Haruna cũng từng hỏi cô một câu hỏi tương tự như thế. Giờ đây, họ đã đổi vai trò cho nhau. Yuko tự hỏi khi đó Haruna có bối rối chờ đợi cậu trả lời của cô như bản thân cô lúc này không.
“Yêu.” Haruna nói, không chút phân vân.
Yuko khẽ run lên. Cô đã biết trước nhưng vẫn đau khi nghe câu trả lời. Trước đây, Haruna có từng cảm thấy thế này không?
“Nyan, tại sao cậu chọn nó?” Yuko hỏi với giọng gắt gỏng. Cô muốn biết. Cô thật sự muốn biết.
“Mình yêu...” Haruna vừa nói vừa chùi khóe miệng, nơi giọt rượu vẫn còn đọng lại, vương vấn không rời. “Nhưng chỉ như con trai cậu thôi.”
Yuko giật mình.
“Nhưng tại sao cậu và Takechi...?”
“Thành thật mà nói...” Haruna chậm rãi. “Mình không nghĩ mình từng có gì với nó. Có một đêm mình tỉnh dậy cùng Takechi trong khách sạn. Nó nói bọn mình đã làm chuyện đó tối hôm trước nhưng mình không tin đó là sự thật. Khi kể với mình điều đó, nó cười như cái cách nó luôn làm khi chơi khăm ai đó."
“Nhưng nó nói là cậu có thai!”
“Mình có thai?” Haruna kinh ngạc kêu lên.
“Nó đã đưa cậu đến bệnh viện vào mấy ngày trước đúng không?”
“Phải.”
“Có lẽ nó định giấu luôn chuyện này nhưng trong lúc mình chất vấn nó buột miệng nói ra.”
“...”
“Ôi Nyan... điều đó có nghĩa là cậu đã ngủ với nó. Khốn kiếp!”
“Cậu nói ai khốn kiếp hả?” Haruna giận dữ hét lên.
“Chết tiệt!” Yuko vò đầu tuyệt vọng. “Nyan... cậu lớn hơn nó những hai mươi lăm tuổi. Và nếu lấy Takechi thì cậu sẽ thành con dâu của mình. Khốn kiếp!”
“Ai nói là mình sẽ cưới nó?” Haruna cau mày.
“Nhưng cậu và nó... cả hai...” Yuko lắp bắp, không thể thốt nên lời.
Haruna cắn môi.
“Mình không có nói.”
“Cậu chắc chứ?”
“Chắc chắn!”
“Vậy là cậu sẽ không lấy Takechi?”
“Mình đã nói là không. Nếu mình...cậu làm gì vậy?" Haruna thét lên khi Yuko chồm lên người cô.
“Nyan...” Yuko nói. Mắt cô ấy sáng lên. “Nyan, mình rất vui vì cậu không trở thành con dâu của mình.”
Haruna cố thoát khỏi vòng tay của Yuko nhưng vô hiệu. Cô im lặng nhìn Yuko.
“Đừng cưới nó.” Sau cùng, Yuko nói.
Haruna không trả lời. Cô yếu ớt đẩy Yuko ra, cố ngồi dậy. Cô ấy sợ hãi ôm lấy cô trong tay, nóng nảy nói.
“Nyan, mình muốn sống với cậu. Mình muốn ở bên cậu.”
“Yuu-chan, cậu ích kỷ quá!”
“Mình biết, nhưng mình không thể kiềm chế thêm được.”
“Cậu không thể như thế. Takeru cần cậu. Không ai có thể chăm sóc cho anh ấy ngoài cậu.”
“Vậy còn cậu?” Yuko dịu dàng. “Cậu có ai chăm sóc không?”
“Mình có thể tự chăm sóc bản thân.”
“Không có. Không thể. Chưa bao giờ cậu làm được. Cậu luôn cần người khác chăm sóc cho cậu, lo lắng cho cậu... Nyan, cậu cũng cần mình như Takeru.”
“Yuu-chan, mình không cần.” Haruna nói, gần như thì thào. “Đừng so sánh mình với chồng cậu.”
“Mình không có, Nyan. Mình chỉ muốn... quan tâm cậu. Cậu là người duy nhất mình muốn chăm sóc.”
Yuko ngừng một chút. “Nyan, mình yêu cậu.”
“Nếu cậu yêu mình, tại sao lại kết hôn với Takeru?”
Im lặng một lúc lâu. Yuko thú nhận:
“Chúng mình đã từng đổ vỡ, đã có những bất đồng dường như không thể hàn gắn. Nhưng sau đó cậu lại cứ tránh mình. Mình sợ. Mình muốn được chăm sóc cậu. Mình thích nghĩ rằng cậu cần mình nhưng thực tế cậu lại không cần. Mình chỉ muốn ai đó... ai đó phụ thuộc vào mình và xem mình như một điểm tựa."
“Yuu-chan, mình hiểu. Mình hiểu hết.” Haruna nói. “Cậu là một người rất tốt. Đó là một trong những lý do mình yêu cậu.”
Haruna cười nhẹ với Yuko. Đã lâu lắm rồi cô không cười như thế. Yuko ước mình có thể nhìn thấy nụ cười ấy thường xuyên hơn.
“Vậy còn về Takechi-kun và mình. Nếu mình nói hôm đó nó chỉ đưa mình đi khám để kiểm tra sức khỏe, cậu sẽ tin mình chứ?"
“Tất nhiên là mình tin. Làm quái gì mà cậu có thai khi mà bản thân cậu cũng không biết được. Càng không thể với Takechi, dù nó có giống mình nhiều thế nào.”
Haruna đá cô một cái: “Đồ ngốc!”
Yuko cười khúc khích. Đột nhiên, cô ấy nói. “Nyan à, giống như chúng ta đang gây gổ nhau ấy nhỉ?”
“Yuu-chan, không phải giống như là chúng ta đang gây nhau, cậu thật sự kiếm chuyện với mình.” Haruna thở dài.
Yuko phá ra cười và kéo Haruna lại gần.
“Nyan...” Cô ấy thì thầm. “Mình sống với Takeru được 20 năm, đủ cả vui buồn. Bọn mình đã cùng nuôi dạy Takechi. Bọn mình đã cùng nhau làm nhiều thứ. Sẽ là nói dối nếu nói mình không hề có tình cảm hay cảm thấy tội lỗi với anh ấy. Mình muốn bù đắp tất cả những sai lầm mình đã gây ra. Nhưng... mình không biết phải làm thế nào.”
Haruna im lặng lắng nghe.
“Mình không biết làm thế nào để bù đắp cho Takeru và Takechi khỏi sự ích kỷ của mình nhưng thậm chí dù có thêm 20 năm nữa, mình vẫn muốn ở bên cậu, Nyan.”
“Yuu-chan, chúng ta không còn thời gian nữa...” Haruna nói. Trông cô lúc này rất mệt, mệt mỏi và buồn bã. “Tại sao đến bây giờ cậu mới nói những điều đó với mình.”
“Vì không thể muộn hơn được nữa.”
Rồi cô hôn Haruna. Khi thấy người kia không đẩy ra, thay vào đó đáp lại nụ hôn, Yuko vui sướng hơn bao giờ hết.
Mặt trời đang lên, đêm chuyển thành ngày, bóng tối biến mất nhường chỗ cho ngày mới. Họ lại trở về cuộc sống thực và phải nói lời tạm biệt nhau.