Có những thứ rõ ràng là ở ngay bên cạnh, lại không có cách nào tìm được.
Hiện tại...
Haruna đồng ý đề nghị của Takechi. Cô nói hai người họ cần nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc. Thế là họ bắt đầu hẹn hò.
Haruna không bao giờ gọi thẳng tên mẹ Takechi khi nói chuyện với cậu. Luôn luôn là “mẹ cậu” cũng như khi nói chuyện với Takeru: “vợ của anh.”
Cậu nhận ra thói quen của Haruna khi họ hôn nhau. Cô luôn nhìn thật lâu vào mắt cậu, vuốt ve gương mặt cậu, nhất là hai bên má, nhẹ nhàng chạm vào chúng trước khi chuyển đến môi. Mỗi lần như thế, như khẳng định một điều gì đó.
Cậu biết cô đang tìm đôi lúng đồng tiền duyên dáng ấy. Và cậu cũng biết mình không phải là người duy nhất có nó.
Liếc nhìn Haruna, cậu nhận ra cô có vẻ kiệt sức.
“Chị nên nghỉ ngơi đi.” Cậu đề nghị. Họ vừa dùng xong bữa tối ở nhà hàng, thưởng thức rượu đỏ mà cậu yêu cầu. Hai người đã hẹn hò gần một tháng.
“Công việc cả thôi, không sao! Tôi có thể tự lo được.”
“Đã trễ rồi, chị không nên đi một mình. Tôi sẽ đưa chị về!”
“Nếu mẹ cậu nhìn thấy thì sao?”
Haruna hớp một ngụm rượu.
“Tôi có thể đưa chị đến ga tàu điện ngầm.”
“Takechi-kun, cậu không nghĩ đã đến lúc?”
“Lúc để làm gì?” Cậu hỏi lại.
“Đây chắc chắn không phải là lúc nên nói cho bố mẹ cậu chuyện của chúng ta phải không?”
“Dĩ nhiên, Haruna. Không phải lúc này.”
oOo
Vài ngày sau, Yuko gặp con trai với vẻ thịnh nộ trên gương mặt.
“Gần đây con thường ra ngoài với Nyan phải không?” Cô hỏi.
“Thì sao?” Cậu nhún vai, cậu không thích giọng điệu buộc tội của mẹ mình tý nào.
“Takechi!” Yuko cau mày. “Đừng nói với mẹ như thế.”
Takechi lầm bầm:
“Làm thế nào mà mẹ biết con đi với cô ấy mà không đi với bạn con?”
“Mẹ mời cô ấy đi ăn tối nhưng Nyan từ chối vì phải đi gặp con.” Yuko gần như nghiến răng.
“Cô ấy trả lời thế sao? Con mừng vì cô ấy nghĩ buổi hẹn hò với con quan trọng hơn.”
“Hẹn hò!?!” Yuko giẫn dữ gầm lên.
“Thôi mà mẹ. Mẹ thật sự muốn biết gì?”
“Mẹ muốn biết chuyện này là thế nào.” Cô nói, quăng mạnh tờ báo lên bàn.
Takechi nhìn vào trang báo trước mặt, đó là ảnh Haruna và cậu khi họ rời khỏi nhà hàng vài ngày trước. Trên hình, mặt cậu được giấu đi bằng một lằn đen ngang mắt. Nhưng bất cứ ai quen biết cậu đều có thể nhận ra dễ dàng. Cậu cũng không buồn đọc tựa đề bài báo bởi lẽ cậu có thể đoán được chúng viết gì.