Lucy thật sự rất muốn nhìn thấy mẹ anh – người phụ nữ dù vô cùng tàn nhẫn nhưng lại được bố anh yêu tha thiết. Khi anh đưa cô đến trước mặt bà giới thiệu, cô thật sự thấy ngợp. Bà ấy có một gương mặt quá phúc hậu, một nét đẹp thanh thoát, yếu đuối đến nỗi có thể dễ dàng làm tan chảy trái tim đàn ông. Thật không ngờ sau khuôn mặt thánh thiện đó lại là một phụ nữ thâm độc. Cô chào bà.
Bà cười dịu dàng, hỏi cô:
- Con tên gì? – Giọng nói ấm áp đến lạ. – Có thể làm Natsu xiêu lòng, ắt hẳn phải là một cô gái vô cùng xuất chúng.
Cô không dám ngẩng đầu, đúng hơn là sợ sẽ bị ánh mắt dịu dàng của bà ta mê hoặc:
-Thưa phu nhân, con là Lucy Heartfilia.
Bà ta cười, thật sự có chết dưới nụ cười này cũng không lãng phí:
-Ta dẫn con đến ra mắt ông nội và họ hàng.
Nói rồi bà bước đi. Lucy lo lắng nhìn sang anh thì thấy anh ra hiệu cho cô đi theo. Có vẻ như họ hàng nhà anh đang đứng tập trung ở giữa căn phòng lớn. Anh gặp họ mà không thèm chào lấy một tiếng làm cô không biết người nào ra người nào, cuối cùng đành mở miệng chào theo ý mình.
Người bác lớn tuổi nhất của anh nhìn cô dò xét từ trên xuống dưới với ánh mắt vô cùng khó chịu. Hẳn là do con trai bà ta chưa có bạn gái nên bà sợ gia sản sẽ rơi hết vào tay Natsu. Lucy thật sự rất chán ghét ánh mắt cứ đảo qua đảo lại liên tục y hệt con cú của bà ta. Cô liếc nhìn ông nội anh, nãy giờ ông vẫn chưa nói câu nào. Cô cảm thấy cái không khí gia đình này của anh thật mệt. Lại một lần nữa cô kiếm cớ vào toilet nhưng là đi ra ngoài hóng gió.
Khí trời mát mẻ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Đang tận hưởng bầu không khí thoải mái, đột nhiên Lucy nhìn thấy một tên thanh niên đang kéo cánh tay một cô gái. Anh ta nói:
-Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời tôi, cái công ty nhỏ bé đó của nhà em sẽ bị tôi nuốt chửng.
- Em... em thật là không có làm gì. – Cô gái yếu ớt đáp lại.
Anh bóp mạnh cổ tay cô gái rồi kéo cô về phía mình, nâng cằm cô, lạnh lùng cảnh cáo:
- Nếu còn có chuyện em đi rêu rao là tôi ép buộc em thì... – Anh gằn giọng.
- Cái công ty chết tiệt đó sẽ không bao giờ giữ được.
- Đó rõ ràng là ép buộc người ta mà. – Không hiểu sao Lucy lại buột miệng.
Anh liếc qua kẻ vừa phát ra âm thanh ấy, thả tay cô gái, vội sấn đến chỗ cô:
- Cô vừa nói gì?
Cô nói nhỏ nhẹ:
- Chẳng có gì, chỉ là thấy ở đây có kẻ điên xổng chuồng nên mới định gọi bệnh viện tâm thần đến đưa về.
- Cái gì? – Gương mặt anh lúc này đã biến thành màu đỏ. Anh giằng mạnh tay cô.
Dù đau nhưng Lucy vẫn ngạo nghễ nói:
- Đừng có làm cái trò đó với tôi, không có tác dụng đâu. Chỉ có những người phụ nữ yếu đuối như cô ta mới bị mấy kẻ như vầy bắt nạt.
- Nói rồi cô vùng mạnh ra khỏi tay anh, bỏ đi.
Anh nhìn theo bóng cô gái bằng ánh mắt thích thú, nói thầm:
- Thú vị thật! Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Trái đất tròn mà.
Quả thật là trái đất tròn. Ngay khi cô vừa mới tự nói với lòng đừng bao giờ dây đến mấy cái chuyện rắc rối vô bổ ấy nữa thì Natsu lại giới thiệu cô với mấy người em họ, mà tên mới nãy là một trong số đó. Anh bắt tay cô thật mạnh, trong ánh mắt chứa ý giễu cợt.
Natsu tinh ý nhìn ra trong mắt em họ có chứa lửa:
- Gray và bạn gái anh có quen nhau từ trước sao?
Không hẹn mà gặp, cô và tên đó đồng thanh:
- Tất nhiên không rồi.
Cô biết tất nhiên tên đó không tin, nhưng chịu thôi, làm gì được. Hôm nay đi dự tiệc cô mới nhận ra anh em nhà này rất được phái nữ hâm mộ, đặc biệt là Natsu. Tất nhiên, kẻ làm cho bọn họ ngứa mắt nhất chính là cô nên tìm cách hạ thấp cô.
Một tiểu thư xinh đẹp có gương mặt sắc sảo cười thân thiện với cô:
- Xin chào vị hôn thê của anh Natsu. Cô thật là một quốc sắc thiên hương, hèn gì anh Natsu của chúng tôi lại phải xiêu lòng.
Lucy khó chịu, cái gì mà anh Natsu của chúng tôi. Nhưng cô vẫn nở nụ cười đẹp mê hồn:
- Cô quá khen. Tôi thấy tiểu thư đây mới là nhan sắc khuynh thành.
Cô tiểu thư đó cười lớn, có vẻ khá hài lòng:
- Cô cũng biết nhìn quá chứ.
Đột nhiên cái tên Gray lại cười lớn:
- Khuynh thành? Đồ ngốc! Tiểu thư, cô là đang bị người ta nói mỉa đấy.
Lucy cảm thấy anh ta thật phiền, nhưng cũng rất thú vị cảm thán cái nét tức giận trên mặt cô tiểu thư kia.
Cô ta gằn giọng:
-Tôi nghĩ chắc hẳn cô Lucy đây rất tài hoa xuất chúng. Vậy cô có thể lên kia vừa hát vừa đánh một bản nhạc được không? Nếu không thì một trong hai cũng được. Một gia tộc danh giá như vậy chắc khi chọn con dâu sẽ phải vô cùng tài năng.
Cô thật sự cảm thấy lùng bùng lỗ tai. Cô từ nhỏ đến giờ chưa từng chơi qua nhạc cụ. Bây giờ đứng nơi đông người thừa nhận chuyện đó, lại còn trước mặt cô tiểu thư đáng ghét kia, thật sự không những mất mặt mà còn liên lụy đến nhà Natsu. Đám con gái dưới kia cứ thúc giục cô, không còn cách nào khác, Lucy đồng ý lên sân khấu. Cô bước chậm đến bên chiếc đàn, chân run muốn ngã, liếc nhìn anh cầu cứu nhưng chỉ nhận lại sự lãnh đạm và ánh mắt ý nói cô tự làm tự chịu. Cô run run chạm tay vào chiếc piano tuyệt đẹp màu trắng. Cả khán phòng dường như hoàn toàn im lặng khiến nỗi hoảng sợ của cô càng lúc càng tăng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nalu] Nơi em thuộc về
FanfictionAnh, Natsu, người luôn có thể mỉm cười lịch thiệp với mọi đối tác, nhưng ánh mắt chưa bao giờ xao động tưởng chừng như không gì có thể chạm vào trái tim anh . Cô, Lucy, không phải là một cô gái có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng sự thấu hiểu lòng người và n...