Chương 5

10.5K 689 420
                                    

An Thiếu Vũ | Aki

5 Công ty là một nơi nguy hiểm

Ngày hôm sau, Tiếu Khắc và Phan Triệu Dương tách ra làm việc. Phan Triệu Dương đi phòng Tiêu Thụ, Tiếu Khắc đẩy xe đi tới phòng Sáng Tạo. Có hai cô nàng đứng trong phòng trà nước vừa rửa cốc, vừa thảo luận gì đó. Tiếu Khắc đi vào, hai người lập tức ngậm miệng không nói gì nữa. Tiếu Khắc không có hứng thú với nội dung nói chuyện của hai người đó, cậu cúi đầu đổi nước ở bên cạnh.

"Cậu là người mới tới phòng Hậu Cần đúng không, tên là gì vậy?" Một người trong đó đột nhiên đi tới, tựa vào bàn cười hỏi, ánh mắt còn không ngừng đảo qua đảo lại trên người Tiếu Khắc. Dáng người Tiếu Khắc cũng không phải thuộc loại tam giác mê người, thoạt nhìn qua còn cảm thấy cậu chưa phát dục đầy đủ. Nhưng Tiếu Khắc có một đôi chân dài hết sức hoàn mỹ, chiếc quần bò ống thẳng trên người cậu càng làm tôn lên đôi chân gần như đạt đến trình độ hoàn mỹ.

"Tiếu Khắc." Tiếu Khắc đổi xong bình nước lập tức đẩy xe rời đi lại bị cô nàng chặn ngang lại giữ chặt.

Cô nàng mặc rất đẹp, mỗi một cm trên người cô đều thể hiện ra cô cực kì chú trọng từng chi tiết. Cho dù là giày cao gót da dê hay là móng tay vẽ hoa mai bóng trau chuốt, đều cho thấy cô tuyệt đối là người phụ nữ thành đạt. Tay cô nàng nhẹ nhàng xoa mông Tiếu Khắc, trong mùi hương thanh thanh của nước trà. Giọng cô nàng khoái trá kèm theo chút kiềm chế: "Dáng người cậu thật đẹp, lúc trước làm việc gì vậy?"

Tiếu Khắc né khỏi bàn tay người phụ nữ, nói: "Tôi thích đàn ông."

Người phụ nữ cười nói: "Nói đùa không tồi, tôi thích."

"Thật sự." Mặt Tiếu Khắc cực kì nghiêm túc, một chút cũng không nhìn ra là cậu đang nói đùa. Sau đó cậu bỏ lại cô nàng đã hóa đá cùng một cô nàng khác đang cười như điên trong phòng trà nước, tiêu sái rời đi. Bắt đầu từ lúc này, Tiếu Khắc vì một trận này đã thành nổi tiếng công ty, điều này tạm thời chưa nói tới.

Nơi dừng chân cuối cùng của Tiếu Khắc là phòng quản lí trên tầng cao nhất. Tiếu Khắc nhớ lại một câu của Phan Triệu Dương sáng nay: "Ném phòng Sáng Tạo cho cậu là tớ đã đủ không biết xấu hổ lắm rồi, nếu ném luôn cả văn phòng quản lý cho cậu, tớ không phải là người, nhưng hôm nay tớ thật sự không chịu được nữa."

Thật ra Tiếu Khắc cảm thấy cũng không sao cả. Khi cậu tới cũng đã có người chờ ở gian trà nước. Vì sao lại dùng từ "chờ", đó là do khi người nọ thấy cậu đi vào, phát ra một tiếng ồ, sau đó hỏi: "Hôm nay Phan Triệu Dương không đi làm?"

"Đến rồi."

Người nọ chờ nửa ngày cũng không thấy câu tiếp theo, tiếp tục hỏi: "Ở đây không phải là cậu ta phụ trách sao, vì sao lại là cậu đến?"

"Tiêu chảy."

Người nọ đợi nửa ngày cũng vẫn không thấy câu tiếp theo, chỉ có thể lại hỏi: "Vì sao cậu ta lại tiêu chảy?"

Câu hỏi này thực sự là khó Tiếu Khắc, cậu vừa đứng vừa nghĩ, vẻ mặt nghiêm túc đáp trả: "Miệt mài quá độ."

[Đam mỹ] Võng du chi Có gan em đừng chạy - An Thiếu Vũ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ