Chương 36

7.1K 399 109
                                    

An Thiếu Vũ | Aki

36 Khai hoang (năm)

Sau khi ăn sáng xong hai người bắt đầu dọn dẹp phòng. Áo khoác của Tiếu Khắc tuy không hỏng nhưng cũng đã ngâm trong nước một đêm, còn áo sơ mi nhàu nát không ra hình dạng, bị Tiêu Vũ Khải vứt đi. Hiện tại, ngoại trừ quần lót, quần áo Tiếu Khắc đang mặc đều là của Tiêu Vũ Khải. Trên ga giường có mấy vệt trắng đã quánh lại, khi thu dọn mấy thứ này Tiếu Khắc vô thức sờ sờ chóp mũi.

"Anh thấy gõ chữ chỉ huy vẫn không thể theo kịp kĩ năng của Boss được, hay là chúng ta thử chỉ huy trên YY xem?" Tiêu Vũ Khải đứng đằng sau đang nhét ga trải giường và vỏ chăn vào máy giặt đột nhiên nói.

Tiếu Khắc không đáp, ánh mắt vẫn nhìn xuống phía dưới, không biết đang nghĩ gì.

"Anh chỉ thử xem thôi. Đều là người trong công hội, tin anh, em có thể mà. Hơn nữa, lần này em đừng gọi Lý Hạo lên thay em, công hội bọn họ cũng đang vội khai hoang mà."

Tiếu Khắc thở dài, do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói "Được".

Tiêu Vũ Khải đưa Tiếu Khắc về nhà, hôm nay là ngày cuối cùng trong 11 ngày nghỉ, không có nhiều người mua hàng cho lắm. Dù sao làm bánh cũng là việc tốn thời gian, nhân viên văn phòng cả ngày bận rộn thì làm gì có thời gian để làm.

Tiêu Vũ Khải ngồi bên cạnh nhìn Tiếu Khắc trả lời mấy vấn đề kì lạ của khách hàng. Có một em gái hỏi cậu vì sao bơ cô mua để ở nhiệt độ phòng mà không bị biến chất. Tiếu Khắc nhìn lại đơn hàng của cô ngày hôm qua, nói, thứ hôm qua cô mua là pho mát, loại đó khác bơ. Còn có một người hỏi cậu, bột mì bình thường với bộ mì ít gluten có gì khác nhau. Tiếu Khắc là một người cực kì cẩn thận nghiêm túc, cho dù người ta không mua đồ cũng trả lời câu hỏi của đối phương rất kỹ càng.

Tiêu Vũ Khải cũng không làm phiền cậu, chỉ ngồi bên cạnh nhìn. Tiếu Khắc nhìn Tiêu Vũ Khải ngồi không như vậy bèn đi lấy một miếng bánh sơn tra để trong tủ lạnh cho Tiêu Vũ Khải.

"Bánh sơn tra em làm?"

"Ừ, mua thừa sơn tra, nên làm thành bánh."

Bánh sơn trà Tiếu Khắc làm tuy không có màu sắc đẹp đẽ như ngoài tiệm nhưng do không có chất phụ gia nên ăn rất ngon miệng. Cho dù là người không thích đồ ăn vặt như Tiêu Vũ Khải cũng nhịn không được mà muốn ăn thêm.

"Em có từng nghĩ đến chuyện mở một tiệm bánh ngọt hay quán cà phê không?" Tiêu Vũ Khải hỏi.

"Không." Tiếu Khắc trả lời rất nhanh, tựa như vấn đề này cậu đã trả lời nhiều đến mức thành quen: "Em chỉ là thích làm bánh, và muốn có nhiều người cũng thích hơn."

Tiêu Vũ Khải không nói gì, mỉm cười nghe Tiếu Khắc nói chuyện, vẻ mặt rất chăm chú. Tiếu Khắc mỗi lần nhìn Tiêu Vũ Khải sẽ cảm thấy không kìm được mà muốn nói ra. Đây là một người đàn ông cẩn thận lắng nghe cậu, muốn biết thêm về cậu, muốn cho cậu vào cuộc sống của mình, muốn tham gia vào cuộc sống của cậu.

"Trưa anh muốn ăn gì?" Thấy sắp đến giữa trưa, Tiếu Khắc hỏi.

Tiêu Vũ Khải nghĩ mãi vẫn chưa ra bèn cùng Tiếu Khắc đi chợ, định vừa đi vừa nghĩ. Hai người đàn ông cùng nhau đi siêu thị không có gì kì lạ, nhưng hai người đàn ông cùng nhau đi chợ thì khá là dễ khiến người khác chú ý.

[Đam mỹ] Võng du chi Có gan em đừng chạy - An Thiếu Vũ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ