Chương 39

6.7K 360 31
                                    

An Thiếu Vũ | Aki

39 ☆、Đánh Boss xong lại bị reset

Thật ra tớ đã muốn post chương mới từ hôm mùng 1 cho mọi người nhưng edit nhầm chương nên đến bây giờ mới post được (*/ω\*) Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tử Tư Dao đến giờ dù cho bọn tớ vạn năm mới trồi lên một lần (*/ω\*) Chúc các bạn và gia đình năm mới vui vẻ, an khang, thịnh vượng và hạnh phúc (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥

Xe của Tiêu Vũ Khải chạy bon bon trên đường cao tốc sân bay. Tiếu Khắc nhìn những ánh đèn mờ ảo, bất chợt ngáp một cái. Cả người đều ở trong trạng thái lơ mơ. Cậu nghe như có người gọi mình, vẻ mặt ngẩn ngơ quay đầu lại nhìn Tiêu Vũ Khải. Tiêu Vũ Khải tranh thủ quay đầu nhìn thoáng qua Tiếu Khắc đang nửa ngủ nửa tỉnh.

"Không có việc gì, ngủ đi." Tiêu Vũ Khải trấn an nói, đóng kín cửa kính xe lại, tăng nhiệt độ điều hòa lên.

Tiếu Khắc cũng không cố gượng, theo bản năng ngủ luôn. Đợi đến khi Tiếu Khắc tỉnh lại, xe Tiêu Vũ Khải đã dừng ở ven đường lúc lâu, trên người cậu chính là áo khoác của Tiêu Vũ Khải. Tiêu Vũ Khải mặc một cái áo sơ mi tựa vào đầu xe hút thuốc. Tiếu Khắc xoa xoa cái cổ hơi đau, xuống xe.

"Sao không gọi em dậy?"

"Uhm, bởi vì anh không biết nên nói với em thế nào, em quên mang chìa khóa rồi."

Tiếu Khắc với tay tìm trên chiếc áo khoác của mình ném ở trên ghế, cả người lẫn ví cũng không tìm thấy chìa khóa.

"Anh gọi điện cho thợ mở khóa, người ta bảo sáng mai mới làm."

Tiếu Khắc nghe xong xoa nhẹ hai bên thái dương, xoay người mở cửa lên xe, uể oải nói: "Đến nhà anh đi, ở nhờ một đêm."

Tiêu Vũ Khải nghe xong nhếch lông mày, vui vẻ lái xe.

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe, Tiếu Khắc đưa áo khoác cho Tiêu Vũ Khải, Tiêu Vũ Khải cũng không mặc vào mà vắt ở khủy tay. Hai người không nói chuyện, im lặng đi lên tầng. Nhà của Tiêu Vũ Khải không có phòng dành cho khách, Tiếu Khắc cũng chỉ có thể ngủ cùng Tiêu Vũ Khải trong phòng ngủ duy nhất của nhà.

"Anh để áo ngủ trong phòng tắm, em đi tắm trước đi." Tiêu Vũ Khải nói với Tiếu Khắc rồi xoay người vào phòng ngủ, cầm một cái gói to không biết ở đâu ra để vào trong tủ ở phòng sách. Anh có thể nhớ rõ vẻ mặt của người bảo vệ lúc ấy, nếu không phải anh đã ở khu chung cư này 3 năm, có khi người bảo vệ đó đã sớm gọi điện thoại báo cảnh sát.

Thật ra đặt mua mấy thứ này cũng không kỳ lạ, kỳ lạ chính là những thứ khó có thể tưởng tượng ở trong cái gói này. Tiêu Vũ Khải xác định 100%, lúc anh chưa về nhà, những người đó đã mang gói hàng kia ra nghiên cứu hết rồi.

Không cần đoán Tiêu Vũ Khải cũng biết gói đồ đó là ai gửi đến. Dù sao trên trên cái thế giới này, dùng cách nhàm chán đó không còn ai khác ngoài Đỗ Tranh và Phan Triệu Dương. Mà Phan Triệu Dương nhất định không có gan đến chọc anh, còn lại chắc chắn là Đỗ Tranh.

Có điều, Tiêu Vũ Khải ngồi xổm trước ngăn tủ, đùa nghịch một cái còng tay bằng da, vẻ mặt đang khinh cười cười, mấy đồ vật này chất lượng thật không tồi. Cho dù là độ dẻo dai hay độ cứng, đều đáng để thử một lần. Tiêu Vũ Khải dùng sức kéo kéo cái còng tay, cực kỳ chắc chắn, đương nhiên có cả roi da và mấy thứ khác, Tiêu Vũ Khải suy nghĩ tìm lúc nào đó lặng lẽ vứt đi. Những đồ vật này anh không cần dùng.

[Đam mỹ] Võng du chi Có gan em đừng chạy - An Thiếu Vũ [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ