ngày tôi còn nhỏ thích nhất là được nằm lên bụng ông nội, nghe ông đọc những bài thơ bằng giọng chậm rãi ủ ê. bao giờ ông cũng đọc duy nhất một bài:
"Bầm ơi có rét không bầm!
Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn.
Bầm ra ruộng cấy bầm run
Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non
Mạ non bầm cấy mấy đon
Ruột gan bầm lại thương con mấy lần.
Mưa phùn ướt áo tứ thân
Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu!"hồi ấy tôi mới bốn tuổi, chưa hiểu nhiều, nhưng rất nhanh ê a học thuộc, hơn nữa còn đặc biệt cố chấp, có nhiều lúc đọc sai được ông sửa lại, tôi cũng nhất quyết không đổi. cứ mỗi bữa ăn cơm xong, tôi lại vươn mình qua song cửa sổ khóa kín, vừa lẩm nhẩm đọc thơ vừa ngắm nhìn đôi chim sẻ lích chích ngoài sân. bài thơ tuyệt đối không liên quan tới phong cảnh tôi thấy lúc ấy. sự lệch lạc khiến tôi hứng thú.
chẳng ai để ý đến lũ sẻ nâu tầm thường ngoài tôi. thỉnh thoảng tôi lén bà bốc vài hạt gạo ném cho chúng. nhưng lũ sẻ thờ ơ bỏ qua với dáng vẻ rất kiêu. lần đầu tiên trong đời, tôi muốn bẻ gãy chân, vặt trụi cánh chúng nó. tôi không làm vậy vì tức giận. tôi cực kỳ yêu động vật. chỉ là nếu mất phương thức di chuyển rồi, chẳng phải chúng sẽ ở mãi bên cạnh tôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tập tùy bút ] mộ ký ức
Randomtôi lớn dần. những ngôi mộ cũng ngày càng nhiều. tôi chôn ở đấy vài mẩu xưa cũ. và chẳng bao giờ có ý định đào lên... P/s: đây là một đống dòng rời rạc đa chủ đề, dài có ngắn có, vui có buồn có, đôi khi không hề có mở đầu kết thúc cụ thể. Các cậu...